CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – A . Mt 22,34-40
“Thưa Thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”
Đó là “câu đố hại não” của nhóm Phariêu đưa ra để “gài bẫy”
Thầy Giêsu, sau khi nghe Thầy đã làm cho cả nhóm Hêrôđê
lẫn nhóm Xađốc phải… “câm miệng” (x.Mt 22,15-34)
Luật Môsê gồm 613 điều. Giữa một “rừng” luật ấy,
thì đâu là điều “quan trọng” nhất? Thầy đã trả lời:
“Yêu mến Chúa hết lòng và yêu người như chính mình”.
“Yêu mến Chúa hết lòng” (x. Đnl 6,5) thì người Do Thái đạo đức nào
cũng biết, vì đó là câu tiếp theo của kinh Shema họ đọc hằng ngày:
“Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta,
là ĐỨC CHÚA duy nhất” (Đnl 6,4).
Còn “yêu người như chính mình” thì họ cũng biết
vì được ghi rành rành trong sách Lêvi (x. Lv 19,18).
Tuy nhiên, ít người nghĩ rằng hai điều này lại luôn đi đôi với nhau
và “chi phối” toàn bộ Lề Luật. Không chỉ chi phối
mà hai điều này còn là con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Đây chính là điều một nhà thông luật đã “ngộ” ra
khi hỏi Thầy Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời
làm gia nghiệp?” (Lc 10,25)
Ngày hôm nay, chúng ta thật có phúc vì “biết” được “con đường”
dẫn đến sự sống đời đời, khi Chúa nhật nào cũng đọc:
“Mười Điều răn ấy tóm về hai này mà chớ:
Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự,
sau lại yêu người như mình ta vậy”.
Tuy nhiên điều quan trọng là thực hiện chứ không chỉ là “biết”
hay “thuộc lòng”. Nếu không, bạn mới chỉ “mon men” đứng gần
cửa thiên đàng như vị kinh sư khôn ngoan nọ mà thôi (x. Mc 12,34)
“Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ
đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,40)