THỨ HAI TUẦN 30 TN . Lc 13,10-17
Hôm nay, khi thấy Thầy Giêsu chữa cho một phụ nữ
bị còng lưng đã 18 năm, nhiều người vui mừng,
nhưng ông trưởng hội đường chẳng những không vui
mà còn … nổi sung thiên: “Đã có sáu ngày để làm việc,
thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!”
Hẳn lúc đó cũng có người “đồng cảm” với ông trưởng hội đường:
“Bà này bị còng đã 18 năm.
Để bà ta chờ thêm một ngày nữa thì… “có sao đâu”!
Thế nhưng với Thầy Giêsu thì… “có sao đấy!”
18 năm “bị quỷ làm cho còng lưng” là quá đủ!
Bởi vậy, không chờ bà ta xin, cũng chẳng chờ có người nói hộ,
Thầy Giêsu vẫn … “liều phạm luật ngày sabat”
mà chữa cho bà, không chần chờ thêm một phút nào!
Già hay trẻ, đẹp hay xấu, khỏe hay ốm, có học hay thất học,
mỗi người chúng ta đều quý giá trước mặt Thiên Chúa.
Hạnh phúc của chúng ta cũng là hạnh phúc của Ngài
bởi tất cả chúng ta là con cái của Ngài.
Và Ngài muốn chúng ta “đứng thẳng” lên,
sống xứng đáng là người con của Thiên Chúa,
chứ không còng lưng dưới ách nô lệ của ma quỷ.
Bệnh tật làm con người còng lưng đã là điều đáng sợ,
nhưng tội lỗi, tính hư, nết xấu, tham lam, thù hận, ganh ghét, v.v…
còn đáng sợ hơn vì nó làm người ta “còng lưng” gấp trăm ngàn lần!
Hãy đến với Thầy Giêsu để xin Thầy giải thoát cho ta ngay lúc này
khỏi chứng còng lưng trong tâm hồn, giúp ta đứng thẳng lên,
để sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa,
đứng thẳng lên để mặc lấy tấm lòng xót thương của Thiên Chúa
trước những khổ đau của anh chị em mình.
Đừng chờ đến ngày mai hay một ngày nào đó thuận tiện,
nhưng là … ngay hôm nay!
Thầy Giêsu muốn thế, và đang chờ bạn nơi… tòa Giải tội!
“Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” (Lc 13,12)