Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 8/2026: Cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng tại phố thị
“Chúng ta hãy cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.” (Đức Giáo hoàngLêô XIV)
Dẫn nhập
Tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng trong các thành phố, khu vực đô thị, nơi có gần một nửa dân số thế giới hiện đang sống.
Qua ý cầu nguyện này, Ngài mời gọi các tín hữu khám phá, giữa sự vô danh và cô đơn vốn thường đặc trưng cho đời sống đô thị. Đức Giáo hoàng nhìn nhận rằng các thành phố, vốn được dự định là những nơi của “tự do và cơ hội,” cũng có thể trở thành những “không gian của sự vô danh và cô lập.” Vì thế, ngài kêu gọi một cái nhìn mới, có khả năng nhận ra “mảnh đất màu mỡ để loan báo Tin mừng của Chúa” ngay giữa đời sống đô thị, và mong ước Giáo hội có thể trở thành một cộng đoàn.
Ngày nay, gần 45% dân số thế giới sống tại các khu vực đô thị. Điều này có nghĩa là các thành phố lớn đang trở thành những lãnh địa truyền giáo lớn nhất của thời đại chúng ta.[1] Nơi đây có những thách đố về xã hội và đời sống cộng đồng: các khu dân cư, những tòa nhà cao tầng, các khu thương mại và những vùng ngoại vi đang trở thành những nơi vô danh và cô đơn đối với nhiều người.
Theo số liệu của Liên hiệp quốc – Dự báo đô thị hóa thế giới (2025), trong số những thành phố đông dân nhất thế giới có Jakarta: 42 triệu người; Dhaka: 37 triệu người; Tokyo: 33 triệu người; New Delhi: 30 triệu người ; Thượng Hải: 30 triệu người.[2]
Trong bối cảnh này, sự cô đơn tác động đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là người trẻ. 35% người trẻ nhận thức rằng sự cô đơn ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của họ, mặc dù họ luôn được kết nối với thế giới kỹ thuật số. Sự cô đơn nơi đô thị được biểu hiện qua những mối tương quan hời hợt, sự thiếu gần gũi với hàng xóm và cộng đồng xung quanh, cảm giác không được nhìn nhận, không được biết đến và không thuộc về một cộng đồng nào…
Cùng với Đức Giáo hoàng, chúng ta xin Chúa làm cho Giáo hội trở thành một cộng đoàn “lên đường”, có khả năng vươn tới các vùng ngoại vi để gieo trồng tình huynh đệ, nơi sự thờ ơ đang ngự trị nơi các đô thị.
Đây là một ý tưởng rất đẹp và rất quan trọng đối với linh đạo truyền giáo: thành phố không chỉ là nơi con người sống; thành phố chính là một lãnh địa truyền giáo mà Giáo hội được sai đến.
1. Hãy nhìn thành phố bằng ánh mắt của Thiên Chúa
Đức Thánh cha Phanxicô viết trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng – Evangelii Gaudium, số 71: “Chúng ta cần phải nhìn vào các thành phố của chúng ta với một cái nhìn chiêm niệm, một cái nhìn đức tin thấy Thiên Chúa cư ngụ trong các ngôi nhà, các đường phố, các công viên. Sự hiện diện của Thiên Chúa nâng đỡ các cố gắng của các cá nhân và tập thể để tìm được sự khích lệ và ý nghĩa trong đời họ. Ngài cư ngụ giữa họ, nuôi dưỡng tình liên đới, tình huynh đệ, và ước muốn sự thiện, sự thật và công lý.”
Nhìn thành phố bằng cái nhìn chiêm niệm, bằng ánh mắt đức tin. Thành phố còn có những con người đang tìm kiếm hạnh phúc, ý nghĩa, tình yêu và hy vọng.
Thiên Chúa đã hiện diện ở đó trước khi chúng ta đến. Người đang hiện diện trong một người mẹ vất vả nuôi con, trong người công nhân xa quê, trong một sinh viên đang lo lắng cho tương lai, trong một người già cô đơn, trong một người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng nơi các thành phố, những nền văn hóa mới không ngừng được hình thành; vì thế thành phố trở thành một nơi đặc biệt của công cuộc tân Phúc âm hóa.
2. Truyền giáo bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ
Truyền giáo bắt đầu từ cuộc “gặp gỡ cá nhân với Đức Giêsu Kitô. Trước hết và trên hết, những sứ giả mới của Tin mừng cần phải có một đức tin sống động, được xây dựng trên nền tảng cuộc gặp gỡ sâu xa, cá vị và có sức biến đổi, với con người sống động của Đức Giêsu Kitô, một cuộc gặp gỡ đem lại hiệu quả là bản thân được hoán cải và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu trong lời nói và việc làm.”[3]
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nhắc rằng người đã được Tin mừng biến đổi thì không thể giữ Tin mừng ấy cho riêng mình: “Người đã được loan báo Tin mừng lại tiếp tục loan báo Tin mừng cho những người khác.” (Evangelii Nuntiandi, 24)
Nếu tôi thật sự gặp Đức Kitô, cuộc gặp ấy sẽ dần dần thay đổi cách tôi sống, cách tôi yêu thương, cách tôi làm việc và cách tôi đối xử với người khác. Và như thế, tôi trở thành nhà truyền giáo, như Evangelii Gaudium, số 119-120, khẳng định: “We are all missionary disciples” – “Tất cả chúng ta đều là những môn đệ truyền giáo.”
Vì thế, trước khi hỏi: “Làm sao để tôi truyền giáo cho người khác?” hãy hỏi: “Tôi có thật sự đang sống với Đức Kitô không?” Một người không có lửa trong lòng thì khó có thể thắp lửa cho người khác. Bởi thế, gặp Chúa hằng ngày qua cầu nguyện luôn cần thiết, để đời sống mình trở thành một tá đơn sơ về niềm vui Tin mừng.
3. Không chỉ chờ người ta đến nhà thờ – hãy đi đến với họ nơi các phố thị
Đức Thánh cha Phanxicô thường nói về một “Giáo hội đi ra”. Trong Evangelii Gaudium, ngài viết: “Giáo hội ‘đi ra’ là một cộng đoàn gồm những môn đệ truyền giáo, biết chủ động bước tới.” (Evangelii Gaudium, 24).
Một Giáo hội truyền giáo không chỉ chờ người ta đến, nhưng Giáo hội phải đi đến nơi con người đang sống: nơi làm việc; trường học và đại học; khu nhà trọ; bệnh viện; khu công nghiệp; nơi người di dân sinh sống; những nơi người trẻ gặp nhau; và cả không gian kỹ thuật số.
Có khi truyền giáo chỉ bắt đầu bằng một cuộc thăm hỏi, một ly cà phê, một lần lắng nghe, một sự giúp đỡ, một tình bạn chân thành.
Đi đến với họ, hãy biết lắng nghe họ. Lắng nghe là tôn trọng con người trước khi tìm cách thuyết phục họ. Đây cũng là tinh thần của một Giáo hội hiệp hành: cùng lắng nghe, phân định và tìm kiếm điều Chúa Thánh Thần đang mời gọi Giáo hội.
4. Thành phố cần những cộng đoàn biết yêu thương
Ý cầu nguyện tháng này không chỉ nói đến việc loan báo Tin mừng, mà còn nói đến việc “xây dựng cộng đồng”. Điều này rất quan trọng. Bởi, nếu căn bệnh của thành phố là cô đơn, thì cộng đoàn Kitô hữu phải trở thành nơi con người tìm thấy tình huynh đệ. Một giáo xứ truyền giáo không chỉ là nơi có Thánh lễ và nhiều hoạt động. Đó phải là nơi người ta được biết đến, được lắng nghe, được đón nhận, được tha thứ, được yêu thương. Giáo xứ của tôi có phải là một nơi người cô đơn có thể tìm thấy tình bạn không? Làm sao để Giáo xứ thành một nơi gặp gỡ, liên kết con người lại với nhau.
5. Người trẻ cần một Tin mừng có thể chạm đến cuộc đời
Ngày nay, trong thành phố, rất nhiều người trẻ đang đặt những câu hỏi sâu xa:
Tôi là ai?
Tôi sống để làm gì? Đâu là ý nghĩa của đời sống?
Tình yêu thật sự là gì?
Tôi phải chọn thế nào?
Tại sao tôi cô đơn?
Thiên Chúa có thật sự hiện diện trong đời tôi không?
Người trẻ hôm nay cần sự đồng hành: lắng nghe họ, tin tưởng họ, trao trách nhiệm cho họ và giúp họ phân định, có niềm hy vọng và nhận ra Chúa trong đời sống của họ.
6. Lời cầu nguyện của Đức Thánh cha Lêô XIV
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành,
Chúa bước đi trên những con đường và quảng trường của chúng con,
bước vào những tòa nhà sang trọng cũng như những khu phố nghèo nàn nhất;
Chúa âm thầm đồng hành
với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời giữa ồn ào và vội vã.
Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu trái tim của thành phố:
những ánh sáng và bóng tối, những náo động và cô đơn của nó.
Chúng con biết rằng các thành phố được mời gọi trở thành những nơi của tự do và cơ hội,
nhưng cũng có thể biến thành những không gian của sự vô danh và cô lập.
Vì thế, hôm nay chúng con xin Chúa ban cho chúng con một cái nhìn mới,
có khả năng nhận ra trong đời sống đô thị
một mảnh đất màu mỡ để loan báo Tin mừng của Chúa.
Xin ban cho chúng con một đức tin sáng tạo và sâu sắc,
không dừng lại ở lời nói, nhưng được nhập thể
trong những cử chỉ đơn sơ và gần gũi.
Xin làm cho chúng con trở thành một Giáo hội đi ra,
biết đưa tay đến với những vùng ngoại biên, mang niềm an ủi đến cho những người cô đơn
và gieo tình huynh đệ nơi sự thờ ơ đang ngự trị.
Lạy Chúa, xin cho các cộng đoàn nơi đô thị của chúng con
trở thành những ngôi nhà rộng mở và đón tiếp,
thành nơi niềm hy vọng được sẻ chia,
nơi không ai cảm thấy mình bị lãng quên, và nơi niềm vui Tin mừng của Chúa
chiếu sáng cuộc đời âm thầm của biết bao anh chị em.
Xin làm cho chúng con trở nên những chứng nhân của Chúa giữa lòng thành phố,
nên những nhà truyền giáo can đảm và sáng tạo, biết dùng chính đời sống mình để loan báo Tình Yêu của Chúa,
Tình Yêu có sức vượt thắng sự vội vã, ồn ào và vô danh.
Amen.
Xem Video của Đức Thánh Cha tại: https://thepopevideo.org
Hiệp thông cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu:https://www.popesprayer.va
Kênh truyền thông chính thức của “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”:https://www.facebook.com/mangluoicaunguyenvietnam
[1] Deborah Castellano Lubov, “Pope’s August prayer intention: ‘for evangelization in the city’,” Vatican News, 31 July 2026, 15:00, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-07/pope-s-august-prayer-intention-for-evangelization-in-the-city.html
[2] Deborah Castellano Lubov, “Pope’s August prayer intention: ‘for evangelization in the city’,” Vatican News, 31 July 2026, 15:00, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-07/pope-s-august-prayer-intention-for-evangelization-in-the-city.html
[3] Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), Sứ điệp Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, chủ đề: “Canh tân các sứ giả Tin Mừng để phục vụ công cuộc Tân Phúc âm hóa tại châu Á”, số 1, Xuân Lộc – Thành phố Hồ Chí Minh, 10–16.12.2012, đăng trên trang Hội đồng Giám mục Việt Nam, 30.12.2012, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-hoi-nghi-toan-the-lan-thu-x-cua-lien-hoi-dong-giam-muc-a-chau-17830









