Sau khi chúng ta nghe 3 bài Kinh Thánh, giờ đây chúng ta để ra một vài phút để suy niệm xem Chúa muốn nói với chúng ta điều gì?. Có lẽ một trong những điều đầu tiên là Chúa muốn giải thích một thắc mắc ở trong lòng của chúng ta. Thắc mắc đó là tại sao: Đức Maria rất khiêm tốn, chỉ dám nhận mình là nữ tì của Chúa, mà giờ đây Giáo hội lại phục vụ và chúng ta lại tôn vinh Đức Maria là Nữ Vương. Điều đó có đẹp lòng Chúa hay không?! Tôi thấy rất dễ trả lời: Chúng ta chỉ cần lấy biến cố truyền tin chúng ta vừa nghe, một biến cố sâu sắc, một mặc khải cao cả chúng ta không thể hiểu hết được dù chúng ta có dành nhiều thì giờ tìm hiểu. Vì thế cho nên tôi xin mời anh chị em dừng lại ở một lời chi tiết mà thôi: Thiên Thần theo lệnh Chúa truyền nói với Maria là hãy nhận làm mẹ Đấng Cứu Thế, vì Đấng Cứu Thế sẽ được gọi là con vua Đavít, Ngài sẽ lên cai trị, và triều đại của Ngài sẽ vô cùng tận. Một ông vua ở trong thế gian có khi cai trị chỉ được vài ngày, vài tháng, vài năm, nhiều lắm cũng vài chục năm…Thì người mẹ sinh ra ông ấy cũng được gọi là nữ hoàng. Nhưng mà vua đó thì nghĩa lý gì, có khi ông ấy tiếp ngôi của người khác, có khi ông ấy dùng mưu mẹo, bạo lực. Còn nơi Chúa Giêsu, bản chất Ngài là Vua. Cho nên nếu Ngài là Vua và triều đại của Ngài là vô cùng tận, thì mẹ của Ngài là Đức Maria phải là Nữ hoàng. Điều đó không thể tranh cãi được. Nhưng phải đào sâu hơn, Đức Maria là Nữ hoàng không phải vì Đức Maria mang một thai nhi, thai nhi đó là hoàng tử, thai nhi đó trở nên vua; không phải chỉ có vậy! Mà Đức Mẹ đã trở nên Nữ hoàng là vì Đức Mẹ đã đóng – sống vai trò làm mẹ của mình một cách tuyệt hảo, đến mức độ khiến người con đó cũng phải tôn sùng: Người này là mẹ tôi, không phải chỉ vì cưu mang tôi, sinh ra tôi, cho tôi được bú mớm và giáo dục, dưỡng dục tôi…Người này còn hơn thế nhiều nữa, vì người này còn luôn luôn biết lắng nghe lời của cha tôi và đem ra thi hành. Cho nên tước hiệu Nữ hoàng của Đức Maria vượt lên trên những nhận định của con người trần thế và phải đưa chúng ta lên trên các điều kiện siêu nhiên, chúng ta đi trên những điều đó chúng ta mới thấy được vẻ đẹp, mới thấy được những công việc, mới thấy được những xứng đáng khi chúng ta tuyên xưng Đức Maria là Nữ Vương chúng ta.

Maria trở nên Nữ hoàng vì Người đã vâng lời Thiên Chúa để làm bạn của Thánh Giuse. Nói một các khác, Đức Mẹ đã vâng lời Chúa để trở nên một người vợ, dù là trong ý định Đức Mẹ tôi không biết đến người nam, không biết đến việc vợ chồng…nhưng vâng lời, tôi xin nhận lời. Cho nên chính sự nhận lời đó, Đức Mẹ đã vượt lên trên chức năng làm vợ của tất cả mọi người. Và cũng vì vâng lời mà Đức Mẹ đón nhận một hài nhi Giêsu trong dạ mình. Cưu mang, sinh đẻ, giáo dục, dạy dỗ cho đến khi người con đó chết trên thập giá…Đức Mẹ vẫn là một người mẹ tuyệt hảo. Cho nên chúng ta thấy những phần thưởng dành cho Đức Mẹ chính là chỗ Đức Mẹ đã thi hành sứ mạng làm vợ, làm mẹ theo ý muốn của Thiên Chúa, trọng tâm vấn đề là ở chỗ đó! Đức Mẹ không tìm cho mình một điều kiện, một quyết định mà Đức Mẹ lắng nghe, làm theo. Khi biết rằng ý của Chúa thì Đức Mẹ đã thực hiện: “Này tôi là tôi tớ của Chúa, xin làm cho tôi những gì Thiên Thần đã truyền lại”. Hoàn toàn theo Thánh ý của Chúa, cho nên Thiên Chúa không còn chỗ nào để chê được, “giảm giá” Đức Mẹ được. Vì vậy khi con một đã về bên hữu Đức Chúa Cha, ngự trị trong vinh quang thì Đức Mẹ phải được đặt làm Nữ hoàng. Cho nên chúng  ta luôn luôn phải tin vào Đức Mẹ.

Anh chị em không thể nên Thánh theo cách đó được, là vì Đức Mẹ ở trong thời kỳ cách đây 2000 năm. Năm trong trong lịch sử cứu độ, và có vai trò đặc biệt Chúa gọi. Ngày hôm nay Chúa cũng gọi các bà. Gọi như thế nào, trong bối cảnh như thế nào thì phải xem. Không phải bắt chước Đức Mẹ cách đây 2000 năm ở Nazaret. Nhưng mình nên Thánh bằng cơ hội của ngày hôm nay trong một sự việc cụ thể. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng sau khi chúng đã chiêm ngắm Đức Maria chúng ta phải trở lại với con người mà chúng coi như là giống như mình: cũng bình thường mà cũng nên Thánh. Có như vậy chúng ta mới bắt chước được.

Chúng ta nhìn vào bà Thánh Monica, bà Thánh Monica nên Thánh bởi ba nhiệm vụ mà bà đã nghe tiếng gọi của Chúa, và thi hành một cách Thánh thiện. Thứ nhất: nhiệm vụ làm vợ,  thứ hai: nhiệm vụ làm con dâu, thứba: nhiệm vụ làm mẹ. Trong cả ba nhiệm vụ đều xuất phát từ ý muốn của Thiên Chúa. Từ chương trình, từ kế hoạch của Thiên Chúa. Khi trở nên vợ, thì Monica đã nên Thánh như thế nào?… Tất cả các bà đã học tiểu sử của Thánh Monica, thì biết rằng Monica có ông chồng là Patricius. Chúng ta nhìn vào ông chồng đó: Patricius không phải là người chồng gương mẫu, không phải là một người chồng đáng khen ngợi. Vì trước hết ông sống không có niềm tin. Đặc biệt trong đời sống làm chồng, ông Patricius không trung thành…Tôi không dám kết tội ông vì nơi mỗi con người đều có khía cạnh tốt, khía cạnh xấu. Cho nên chúng ta nhìn vào con người chúng ta phải nhìn bằng cái nhìn Đức tin, bằng ánh sáng của Tin mừng để khám phá ra cái tốt và cái xấu nó luôn luôn trà trộn ở nơi một con người. Cho nên khi chúng ta nhận thấy được cái xấu, thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta giúp đỡ, đễ người đó dần dần xa lìa cái xấu. Nhưng mà đừng có phủ nhận cái tốt ở nơi người đó. Vì nếu chúng ta phủ nhận cái tốt ở nơi người đó thì hóa ra người đó đối với mình không còn ý nghĩa gì hết. Nhưng nơi những người xấu vẫn có những điều tốt, tôi nghĩ Thánh Monica đã khám phá ra điều đó, nên Thánh Monica đã kiên trì cầu nguyện, làm gương tốt. Khi ông Patricius say sưa, chè chén thì Thánh Monica khiêm nhượng khuyên chồng. Cho nên trong vai trò làm vợ thì Thánh Monica vẫn trung thành với một người chồng không trung thành với mình! Nhưng vẫn biết được nơi người chồng đó vẫn còn mầm mống của sự tốt, và quả thật về sau một năm trước khi qua đời Patricius trở lại Đạo và trở nên một người rất tốt. Thánh Monica còn có một bà mẹ chồng rất khắt khe, nếu Thánh Monica có suy nghĩ: tôi lấy chồng chứ không phải cưới mẹ chồng, nghĩa là tôi chỉ phục vụ và lo lắng cho chồng, chứ thôi không cần biết đến người mẹ khó tánh – Nếu chúng ta có những suy nghĩ như vậy, thì tức khắc ở trong gia đình sẽ gây ra những sự xung khắc – Ngược lại, Thánh Monica đã biết kiên nhẫn đối với người mẹ chồng của mình và dần dần cảm hóa được, và điều trong cuộc sống của chúng ta thấy rất nhiều. Điều thứ ba: Monica đã nên Thánh trong chức năng làm mẹ. Đối với một đứa con là Augustinô, là một thanh niên thông minh, có nhiều hoài bão, muốn tạo cho mình một địa vị. Nhưng người mẹ biết con mình lìa xa gia đình, thì ngay tức khắc bị bạn bè lôi cuốn vào trong sự sa đọa. Cho nên Thánh Monica đã hết sức khuyên nhủ, năn nỉ. Nhưng Auustinô đã lừa dối mẹ mình để đi qua Rôma tạo dựng cho mình một sự nghiệp. Người mẹ kiên nhẫn vượt biển qua Rôma. Augustinô lại đi đến nơi khác là Milan và chính tại Milan Thiên Chúa đã cho Augustinô gặp Giám Mục Ambrôsiô là người đã thay đổi Augustinô. Nhưng để Augustinô có thể thay đổi là Augustinô thấy được sự thánh thiện và tình thương của người mẹ, đến một lúc ông không thể chống cự được nữa và phải mềm lòng, chuyển hướng, thay đổi cách sống đang buông thả của mình.

Thế là chúng ta thấy một người mẹ khác nữa cũng nên Thánh. Nhưng mà không nên Thánh theo cách thức của Đức Maria, mà theo cách thức, hoàn cảnh của mình. Vậy thì bây giờ đến các bà, các chị em ở đây đã lãnh nhận Bí tích Hôn phối, bí tích mà Thiên Chúa đã thiết lập nói lên sự kết hợp của người nam và người nữ, kết hợp Chúa Kytô và Hội thánh; là sự kết hợp Thánh thiện, cho nên Chúa đã rất kỳ vọng vào trong những cuộc hôn nhân, vào trong bí tích hôn nhân  mà chính các bà các chị không phải là đón nhận, mà khi học giáo lý thì các Cha đã nói chính các bà đã cử hành Bí tích đó, còn các Cha là người chứng kiến. Khi rửa tội thì các Cha đổ nước và rửa tội, còn mình nhận Bí tích Rửa tội. Nhưng khi nhận Bí tích Hôn phối là chỉ trong Tin Mừng chúng ta cử hành rồi Linh Mục đến chứng kiến, đó là điều rất là thánh thiện các chị em hãy hiểu ra. Đó là con đường nên Thánh của tôi. Mình và người chồng mình dù có khó khăn nhưng cũng không đến nỗi khó quá như Patrocius, vì mẹ chồng mình cũng không quá khó khăn như những gì Patrocius đã tường thuật lại và đứa con mình dù có thế nào đi nữa thì chắc nó cũng còn nhiều cái tốt lành. Chính trong đời sống cụ thể của mỗi bà, xét lại cho kỹ Chúa nói với mình những điều gì, Chúa dạy dỗ mình những điều gì, Chúa chờ đợi mình những điều gì? Rất là cụ thể và trong mỗi trường hợp đều có ơn của Chúa, trong mỗi trường hợp đều có ơn của Chúa Thánh Thần, hãy tin tưởng rằng mỗi người hãy hiểu rằng hạnh phúc là chính mình hãy tin tưởng, nếu bất hạnh thì hãy coi chừng chính mình đã phá hỏng.

Cho nên hãy tin tưởng vào đời sống hiện tại dù chưa được như mình mong ước nhưng chúng ta cũng biết được Chúa đã quan phòng như thế nào, và Chúa vẫn luôn luôn hiện diện, vẫn luôn luôn Thánh hoá, và đời sống tuy rằng trước mắt chưa có hạnh phúc nhưng đó là bí tích Chúa đã thiết lập, Chúa thiết lập để ban ơn cho chúng ta, các chị em hãy đón nhận, hãy tin tưởng và hãy nỗ lực để như Đức Mẹ, như bà Monica trước hết là để thực hiện theo Thánh ý của Chúa và khi thực hiện như vậy Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta đầy đủ để hoàn tất ý muốn của Chúa.

Nguyễn Thành Trung