Anh chị em thân mến,
Trong Thánh lễ hôm nay, vì sao có nghi thức làm phép tro và xức tro ? Tại sao lại dùng tro ?
Tro nhắc chúng ta thân phận và nguồn gốc của con người, một thân phận yếu đuối mỏng dòn, một nguồn gốc chẳng là gì nếu không có tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Một điều rõ ràng là khi còn sống thì thân xác đẹp đẽ và có nhiều điều hay, nhưng khi chết rồi cũng thành bụi đất. Nhớ lời Kinh thánh : “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi thì sẽ trở về tro bụi” để chúng ta đừng tự phụ, đừng bám víu vào thân phận mỏng manh đó.
Rắc tro còn muốn nhắc nhở con người tội lỗi, muốn chúng ta phải sám hối. Đó là cách diễn tả có từ lâu đời (khoảng thế kỷ thứ VI). Thậm chí để ăn năn sám hối đền tội, các đan sĩ khổ tu khi hấp hối đã mặc áo nhặm để diễn tả thân phận con người, nằm trên đống tro để nhắc nhở mình không là gì, nếu có chăng là bởi Ơn Chúa.

Con người dù có vinh quang, có quyền lực, nhưng suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy con người vẫn hết sức mỏng dòn. Có người vừa gặp hôm nay, hôm sau nghe báo tin đã chết, rất nhiều trường hợp như vậy. Hãy nhìn vào thực tại đó để suy nghĩ về cuộc đời.
Cuộc đời vắn vỏi và có nhiều giới hạn, vậy chúng ta phải biết sử dụng, biết sống như thế nào để mang lại lợi ích, để đúng với điều mà Thiên Chúa đã nói khi tạo dựng : “con người giống hình ảnh Ta”, nghĩa là con người được chia sẻ vinh quang Thiên Chúa, con người được hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. Một đàng mục đích tạo dựng con người vô cùng tốt đẹp vì xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa ; đàng khác là thực tế phủ phàng, chúng ta thấy toàn là đau khổ.
Chỉ có một cách là hãy quay trở lại với Thiên Chúa. Quay trở lại, đó là từ ngữ dùng trong Kinh thánh để diễn tả điều mà chúng ta gọi là sám hối. Ađam-Eva được tạo dựng do tình yêu của Thiên Chúa, nhưng rồi Ông Bà quay lưng, không còn nhìn vào Thiên Chúa, không còn lắng nghe Thiên Chúa. Tự tách rời khỏi sự sống, tách rời khỏi sự thánh thiện, khỏi hạnh phúc mà chọn một con đường khác, nghĩa là phạm tội. Nếu muốn hạnh phúc, muốn đời sống có ý nghĩa, muốn có tương lai thì hãy quay trở lại với Chúa, quay trở lại với Chúa là sám hối.

Vậy sám hối thế nào ? Có trăm nghìn cách, nhưng bài Phúc Âm chỉ cho chúng ta ba cách rất dễ, rất gần gũi và sâu sắc :
- Phải cầu nguyện : Nhưng vấn đề là cầu nguyện thế nào ? Thường thì có lẽ chúng ta cầu nguyện theo thói quen, cầu nguyện cách máy móc hoặc ích kỷ, điều gì cũng xin về cho mình mà quên rằng điều chúng ta cần, khi chưa xin Chúa cũng đã ban và ban nhiều hơn chúng ta mong đợi. Tôi nghĩ rằng không có lời cầu nguyện nào có ý nghĩa, rõ ràng và lợi ích cho bằng Kinh Lạy Cha. Phải hướng về Thiên Chúa, phải nhận Ngài là Cha chúng ta. Vì Ngài là Cha nên chúng ta là anh em với nhau, vì Ngài rất tốt lành nên chúng ta mong mọi người biết Danh Ngài, vâng lời Ngài, làm theo ý Ngài vì những gì xuất phát từ nơi Ngài đều tốt đẹp. Cầu nguyện là quy hướng về Chúa, là tôn vinh Chúa, là lắng nghe tiếng Chúa.
Trong Mùa Chay chúng ta có nhiều cơ hội, một trong những cơ hội đó là đi Đàng Thánh giá. Tất cả lý trí, tâm hồn, ánh mắt của chúng ta đều quy hướng vào Ngôi Hai nhập thể làm người, chịu nạn chịu chết vì chúng ta, bởi yêu thương chúng ta. Cầu nguyện theo cách thức đó sẽ thấy mình gần gũi Chúa.
- Ăn chay : Khi ăn chay, chúng ta chỉ mới nhắm đến là ăn bao nhiêu, nhiều chừng nào thì gọi là không phá chay, mà chưa để ý đến ý nghĩa của việc ăn chay là hãm mình. Vì vậy chúng ta không chiều theo tính xác thịt, ăn uống sa đà, nhậu nhẹt say sưa làm mất đi phẩm giá, xa đi với tình yêu của Chúa và làm nhiều điều không tốt. Đồng thời ăn chay cũng là cách thức để chúng ta giúp đở những người thiếu thốn.
- Bố thí hay chia sẻ : Thư Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : Chắc chắn và trên hết, ngày nay trên thế giới có biết bao người đói khát, cuộc sống thiếu thốn không xứng đáng với giá trị con người và là con Chúa. Cùng lúc đó, bao nhiêu sự hoang phí vô tội vạ. Đặc biệt trong Mùa Chay, phải chia sẻ cách nào để qua đó giải thoát chúng ta ra khỏi lòng dính bén với của cải, tiền bạc. Phải ý thức rằng việc đó giúp chúng ta giải thoát mình khỏi sự tham lam, khỏi sự ích kỷ và kiêu ngạo. Nếu chỉ chia sẻ bớt phần thừa thải, không cho thì cũng chẳng biết để làm gì, cho bớt để trong nhà đỡ chật chội thì cũng chẳng ích lợi gì.

Khi nhận tro trên đầu và nghe đọc : “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin mừng”, anh chị em thấy có hai khía cạnh : xức tro để nhắc lại thân phận tội lỗi, vì tội lỗi nên phải quay trở lại với Chúa, nhưng với sức mình chúng ta không làm được. Chúng ta ăn chay, cầu nguyện, bố thí là nhờ vào sức mạnh của Đức Kitô, chính Ngài là Tin mừng cho chúng ta, chính Đức Kitô thu hút để chúng ta quy hướng về Ngài và từ bỏ con đường tội lỗi. Dù bên ngoài có như thế nào, nhưng tự trong lòng là một sự sống mới, một niềm tin mãnh liệt vì Đức Kitô đã đến và ở giữa chúng ta, Ngài đã thật sự làm người, Ngài đã thật sự chịu nạn chịu chết cho chúng ta. Chúng ta không cô đơn khi làm những việc đó mà chính Ngài lôi cuốn và thúc đẩy chúng ta.
Kinh nghiệm cho thấy không thể tin vào mình được, vừa sám hối lại tái phạm ngay tức thì, hãy chấp nhận thân phận yếu đuối của chúng ta, nhưng không phải chấp nhận trong bi quan, nhưng phải hướng về Chúa, bám víu vào Chúa và tin tưởng nơi Ngài. Tin rằng với một tâm tình như vậy, ơn Chúa đủ mạnh để lôi cuốn, để thanh tẩy, để canh tân đời sống của chúng ta. Đó chính là hạnh phúc mà Mùa Chay Thánh mang lại nếu chúng ta biết sẵn sáng sám hối và đón nhận Tin mừng.
Tứ Linh










