Anh Chị Em và các Bạn Trẻ thân mến,
Những ngày vừa qua, từ 08-15/9/2008, tôi đã cùng một số Linh mục trong Giáo phận hành hương đến Đất Thánh, nhằm chuẩn bị bước vào Năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam, cũng là 50 năm thành lập Giáo phận Đàlạt. Chúng tôi có viếng thăm Capharnaum, một trong ba thành phố được nhắc đến trong bài Phúc âm hôm nay.
Chúng tôi đến ngôi nhà của thánh Phêrô (qua khảo cổ xác định được từ xa xưa, tại vị trí này đã dựng một nhà nguyện có ghi dòng chữ : “Đây là nhà của Phêrô”). Hiện nay, một nhà nguyện lớn được xây dựng bao trùm toàn bộ vị trí ngôi nhà… Tại Caphanaum, chúng ta thấy rất nhiều di tích, những bức tường, những hàng cột… ít thấy những sinh hoạt, nhà cửa. Ngoài khách du lịch, chỉ có rất ít dân địa phương. Trong khi đó vào thời Chúa Giêsu, đây là một trung tâm thương mại rất sầm uất. Chúa Giêsu cũng đã chọn nơi này là điểm dừng chân trong giai đoạn đầu của cuộc đời rao giảng tại Galilê . Chúng ta nhớ cũng tại đây Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ : cho một người bất toại đi được ; cho con gái ông Giairô sống lại ; chữa lành bệnh cho bà mẹ vợ Phêrô … (x. Mc 1,21-33 ; Lc 4,31-41)
Chúng ta cũng có cảm giác đây là một thành phố bị chúc dữ : “Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum …” (Lc 10,15). Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ chúc dữ cho một ai, ngay cả với những người hãm hại Ngài, Ngài vẫn cầu nguyện, thông cảm và tha thứ. “Khốn cho các ngươi” không phải là lời chúc dữ, nhưng Chúa Giêsu xót xa và tiếc, vì biết bao hồng ân được ban phát nhưng họ không chịu mở lòng mình ra, để rồi không đón nhận được ơn cứu độ.
Điều này nhắc rằng : chúng ta không chờ đợi có phép lạ rồi mới ăn năn sám hối hay mới làm việc lành phúc đức. Nhiều khi chúng ta hăm hở, vội vã tìm đến khi nghe tin đồn nơi này nơi khác có sự lạ. Phải coi chừng, không khéo lại giống dân thành Capharnaum. Chúa mời gọi chúng ta hãy có tâm hồn lắng nghe, hãy để Lời Chúa tác động, biết sám hối và thay đổi đời sống của mình, đó mới là điều quan trọng. Còn những sự bên ngoài có thể rất hoành tráng, rất hào nhoáng, nhưng nhiều khi không chứa đựng một đức tin, một lòng yêu mến Chúa, một đời sống công bằng.
Phải khởi đầu trong đức tin và trong lòng mến để có thể nhận ra điều Chúa Giêsu nói với các tông đồ, cũng là những người trẻ : “Ai không nghe lời các con là không nghe lời Thầy, ai không nghe lời Thầy là không nghe lời Đấng đã sai Thầy”. Trong Tin mừng theo thánh Mátthêu và Gioan ghi lại cách quả quyết hơn : “Ai nghe lời các con là nghe lời Thầy, ai nghe lời Thầy là nghe lời Đấng đã sai Thầy”.
Nói đến Capharnaum, nói đến ngôi nhà của thánh Phêrô, để nhắc cho chúng ta lời Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh : “Điều gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Điều gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ”. Phải tin vào Hội Thánh là Mẹ và là Thầy dạy của chúng ta. Chính Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh và nói rằng “Thầy sẽ ở mãi với chúng con cho đến tận thế”, Hội Thánh mà tất cả chúng ta là thành phần, dù chúng ta còn đầy dẫy khuyết điểm, nhiều tội lỗi, nhiều sai sót. Khởi đầu chỉ là một nhóm nhỏ với 12 Tông đồ, và rồi Hội Thánh trải qua bao biến cố nhưng vẫn tồn tại. Nếu nhìn vào Hội Thánh, thấy có điều này điều khác hoặc người này người kia còn những giới hạn, thì đừng vì vậy mà xa lìa, trách móc mà hãy thêm lời cầu nguyện, gắn bó, yêu mến và hợp tác để Hội Thánh tiếp tục sứ mạng loan báo Tin mừng. Hãy nhìn với cái nhìn đức tin, và đó là đức tin rất vững chắc của Hội Thánh.
Chúng ta nhìn đến thánh Phaolô trong Năm Thánh mừng kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của ngài. Một con người đã từng truy lùng, bắt bớ những người tin vào Chúa Giêsu phục sinh… nhưng trong bàn tay quan phòng diệu kỳ và đầy tình thương của Thiên Chúa, thánh Phaolô đã trở nên vị truyền giáo cho dân ngoại, là vị truyền giáo số một từ xưa đến nay. Những giáo huấn của ngài vẫn rât hiện thực, vẫn được đón nhận và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta.
Một đàng phải có tinh thần sám hối, đàng khác phải tin vào Hội Thánh và phó thác cho Chúa. Dù không biết được con đường của Chúa, nhưng chúng ta tin, vững tâm và hết lòng cậy trông vào Người thì chúng ta sẽ luôn luôn về tới đích, chắc chắn đó là điều tốt đẹp nhất mà chưa bao giờ chúng ta dám nghĩ tới. Trong sự quan phòng, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn chúng ta đi.
Tứ Linh lược ghi









