Anh chị em thân mến,

Để có thể hiểu và tham dự nghi lễ sốt sắng hầu mang lại lợi ích cho đời sống thiêng liêng, trong khung cảnh này, hãy cùng nhau nhớ lại Lời Chúa nói với chúng ta.

Câu chuyện trong Bài đọc I, có lẽ chúng ta chưa hiểu rõ, nhưng đây là một câu chuyện cảm động và rất ý nghĩa. Xưa kia, Thiên Chúa thường sai các tiên tri để loan báo điều Ngài muốn nói với dân Ngài, sứ vụ của các tiên tri là nói thay cho Thiên Chúa. Hay nói cách khác, chính Thiên Chúa soi sáng để các tiên tri nói với dân chúng và họ phải tin rằng, chính Thiên Chúa dùng miệng con người để truyền đạt ý muốn của Thiên Chúa.

Tiên tri Giona được Chúa sai đến một thành phố tội lỗi, thành phố Ninivê, Chúa nói : hãy kêu gọi họ ăn năn sám hối, nếu không, Chúa sẽ trừng phạt nặng nề. Lúc đầu Giona tìm cách trốn tránh vì sợ hãi, nhưng Chúa đã chỉ dạy… ông ra đi và thực hiện chương trình đó. Khi ông dùng lời Chúa để kêu gọi thì may mắn thay dân thành Ninivê ăn năn sám hối. Họ đã nghe và làm theo lời Chúa dạy thì không còn bị trừng phạt. Nhưng tiên tri Giona lại không bằng lòng, ông buồn phiền. Ông nghĩ rằng mình đã đe dọa, thế mà bây giờ Chúa lại không trừng phạt họ thì mình mất mặt với dân chúng. Ông ra ngoài thành, ngồi ngoài nắng và chờ sự trừng phạt của Chúa giáng xuống trên dân. Lúc đó, Chúa cho một cây mọc lên để che nắng cho ông, ông thật thích thú vì điều này … nhưng qua hôm sau cây chết vì bị sâu cắn ! Ông lại trở nên buồn bực, trách móc và nói với Chúa để ông chết cho rồi !!! Nhưng chính Chúa đã dùng điều đó để dạy ông biết : cây mọc lên che nắng cho ông không phải là của ông, vậy mà ông  bực tức !!! Dân Ninivê là của ai, là dân của Chúa, họ phản bội thì bị phạt, nhưng Chúa kêu gọi và họ đã sám hối. Ông muốn phạt họ, ông không thấy như thế là ác độc sao, ông không phải là cha của nó, ông không sinh ra nó, còn tôi là Thiên Chúa, tôi đã sinh ra nó…

Bài học đó ngày hôm nay Chúa lại nói với chúng ta : Tại sao chúng ta lại sống ích kỷ, chúng ta không có công trạng gì để được biết Chúa, chúng ta có hơn người khác điều gì để có đức tin hay không, chúng ta đã làm những gì ?… Vậy mà Chúa đã ban cho chúng ta ơn làm con Chúa, biết rằng mình được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, biết rằng khi mình phạm tội thì Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế để cứu chuộc, biết rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và cứu độ hết mọi người. Chúng ta chỉ muốn giữ cho mình, không muốn ơn đó được ban cho người khác để họ cũng được chung hưởng, để họ cũng được làm con Chúa, để họ cũng được tha thứ. Giona là tiên tri của Chúa nhưng Ngài vẫn quở trách. Còn chúng ta ?!?!?!

Anh chị em thân mến,

Trên đất Ninh Loan này, hàng ngày rất nhiều người đi ngang qua để về Phan Thiết hoặc vào các vùng sâu xa hơn nữa, nhiều người trong số đó hoàn toàn không biết Chúa. Họ không biết, như lời thánh Phaolô nói trong Bài đọc II, là vì không có ai nói với họ, không ai rao giảng cho họ. Không biết thì họ cũng không có trách nhiệm.

Điều này nhắc nhở từ Giám Mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ và từng giáo dân : phải quan tâm đến phần rỗi của anh em mình. Chúng ta có trách nhiệm vì bất cứ một Kitô hữu nào khi lãnh nhận Phép Rửa tội là thông phần vào các chức năng của Đức Kitô, có chức năng ngôn sứ, nghĩa là cùng với Đức Kitô rao giảng Tin mừng, nếu không rao giảng thì chúng ta có tội, thánh Phaolô đã nhắc điều đó.

Cuối cùng, Tin mừng thánh Luca nói với chúng ta : hãy can đảm, hãy tin tưởng vì Đức Kitô đã ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh và cho mỗi người. Trong Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức, chúng ta cũng đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ nói thay cho chúng ta. Vì vậy, phải trở nên những môn đệ trung thành để làm việc Chúa đã trao phó.

Tôi không biết có anh chị em nào hiểu lầm là đặt cha xứ để ông lo cho mình có cơm áo, có nhà, có xe… Ninh Loan trở nên Giáo xứ, ngang hàng với các Giáo xứ khác trong Giáo phận và mình huênh hoang, không cần cố gắng, không cần làm gì nữa… tất cả những điều đó là sai ! Đặt Cha xứ để ngài phục vụ anh chị em, điều đó đúng nhưng chưa đủ, được phục vụ để rồi anh chị em cũng biết phục vụ người khác. Ninh Loan trở thành Giáo xứ, những Giáo họ khác có thể tựa vào và cũng được phục vụ để lớn lên… Tôi tin rằng Đà Loan cũng đến ngày trở thành Giáo xứ… Như vậy, Ơn Chúa ban không để riêng cho mình hưởng, ơn Chúa ban là để phục vụ.

Năm nay, Giáo Hội Việt Nam sống yêu thương và phục vụ, Giáo phận Đàlạt sống Năm Thánh, đem yêu thương phục vụ vào trong việc truyền giáo và ưu tiên cho người nghèo, điều này rất rõ ràng, minh bạch. Hôm nay rất vui vì chúng ta trưởng thành, nhưng trách nhiệm cũng nặng nề, chúng ta phải đứng vững, phải lên đường, phải ra đi và phải phục vụ.

Nhưng trong mọi sự, hãy tin vào Ơn của Chúa, tin vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta thi hành sứ mạng đó và góp phần mở mang Nước Chúa, góp phần phục vụ cho phần rỗi của anh em, đó chính là Yêu Thương và phục vụ.

Tứ Linh lược ghi