Anh chị em thân mến,

Biến cố Chúa Giêsu sinh ra tự bản chất đã gợi lên nhiều mâu thuẫn, nhiều sự đối kháng. Một con trẻ sinh ra ở Bê-lem trong cảnh nghèo nàn, một con trẻ sinh ra bình thường như bao con trẻ khác trên trần gian, tưởng chừng chẳng ai phải hoài công để thắc mắc làm gì. Thế nhưng, Thần sứ trên trời đã ca hát vang lừng và loan báo tin vui đại hạnh này, và những người nghèo hèn, bé nhỏ nhất lại là những người đầu tiên được diễm phúc đón nhận.

Đó cũng là thời kỳ mà Hoàng đế Cơ-đốc Cô-nhơ Cát-tơ (Augusto) đang trị vì một đế quốc rộng lớn, trong đó có mảnh đất Pa-lét-tin (Palestina) nhỏ bé chịu cảnh thuộc địa. Một con người đầy quyền uy, nội sự việc ông ra lệnh kiểm tra dân số toàn hoàng vũ mà dù người dân có ở xa hàng ngàn dặm, dù không có phương tiện để đi lại, dù người phụ nữ đang mang thai cận ngày khai hoa nở nhụy đi nữa… thì mọi người cũng phải răm rắp tuân theo để trở về nguyên quán thực hiện lệnh của ông.

Chúng ta thấy một gia đình bé nhỏ, gia đình Thánh Giuse, phải lặn lội đường trường về lại quê cũ ngay lúc người bạn đời của mình sắp đến giờ sinh nở. Vì Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đa-vít nên ngài phải trở về thành của Đa-vít là Bê-lem. Tại đây, chúng ta lại chứng kiến một sự đối kháng khác nữa: Dân Do Thái hằng đêm mong chờ một Đấng Cứu Tinh, một Đấng Thiên Sai sẽ đến giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ lầm than theo như lời hứa từ ngàn xưa của các ngôn sứ.

Để rồi cuối cùng, khi đến ngày giờ viên mãn, thực tế hiện ra trước mắt họ chỉ là một con trẻ yếu ớt được sinh ra trong một hang súc vật bò lừa, chỉ có tấm khăn tã thô sơ bọc lấy thân mình! Và cứ như thế, trong dòng lịch sử, chúng ta thấy nhiều người nhờ Ngài mà được đứng lên, nhưng cũng vì Ngài mà biết bao kẻ sẽ phải ngã quỵ.

Vậy trong Đêm Thánh này, mỗi chúng ta hãy biết nhìn ngắm và noi theo mẫu gương của Đức Maria. Mẹ cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng phải trải qua và sống giữa những nghịch cảnh trớ trêu của cuộc đời, nhưng Mẹ mới chính là con người biết mở lòng đón nhận, biết âm thầm suy đi nghĩ lại trong lòng và kiên tâm sống trọn vẹn đức tin trước các sự đối kháng, mâu thuẫn như vậy.

Chúng ta thấy Mẹ luôn đặt trọn niềm tin vào lời của Thiên Chúa, và xác tín rằng Ngài có thể dùng mọi biến cố phàm trần để thể hiện chương trình yêu thương và cứu độ quan phòng của Ngài. Việc hoàng đế ra lệnh kiểm tra dân số đối với nhiều người thời bấy giờ có thể mang ý nghĩa chính trị, ý nghĩa kinh tế hay một gánh nặng hành chính; nhưng đối với gia đình Giuse và Maria, thì đây lại là một biến cố hiển nhiên để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa: Ngôi Hai Thiên Chúa làm người phải là con cháu của vua Đa-vít, và người ta sẽ nhận biết được danh tính của Ngài vì Ngài được sinh ra tại chính đất Bê-lem.

Một Bê-lem nhộn nhịp, chộn rộn đón tiếp bao nhiêu dòng người đổ về, cho nên người ta đâm ra hờ hững, vô tâm với đôi vợ chồng nghèo, không một ai chịu mở cửa đón nhận các ngài… Thì đây, chính trong khung cảnh bị từ khước đó, Con Trẻ đã sinh ra. Ngài sinh ra để cứu chuộc tất cả loài người, vậy mà khốn thay, không một ai đã sẵn sàng dọn chỗ để đón nhận lấy Ngài, khiến Thánh Gioan Tông đồ sau này trong sách Tin Mừng phải thốt lên cay đắng: “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Ngài”.

Thiên Chúa luôn chọn những con đường ti tiện, khiêm hạ như thế để thực hiện công trình vĩ đại của Ngài, mà ngay cả chương trình ấy cũng chẳng một trí tuệ phàm nhân nào có thể thấu hiểu được. Thật vậy, Ngài hoàn toàn có thể cứu chuộc loài người bằng nhiều phương cách oai hùng khác; Ngài dư sức giải thoát con người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi chỉ bằng một lời phán quyền năng từ trời cao. Việc gì Ngài phải từ bỏ vinh quang quê trời, hạ mình xuống trần thế, mang lấy thân phận con người yếu đuối, trở nên như một kẻ tôi đòi, một người nô lệ để vâng phục, và vâng phục cho đến chết, và chết nhục nhã trên cây thập giá?

Chính qua sự kiện Ngài chấp nhận trở nên người, và lại là một con người bé nhỏ, thấp hèn nhất, đã đánh động làm chúng ta phải bừng tỉnh, phải mở toang đôi mắt đức tin ra. Hỡi tất cả những người nghèo hèn, thấp kém, tội lỗi, yếu đuối, những người đang chịu cảnh áp bức, bị người đời ruồng bỏ sống bên rìa của xã hội, những ai tưởng chừng như không còn mang lấy được phẩm giá con người…. Từ máng cỏ đêm nay, anh chị em hãy hiểu rằng Thiên Chúa đã đến trong thế gian này và Ngài đã chọn chia sẻ chính thân phận khốn cùng đó của anh chị em. Điều đó là minh chứng hùng hồn nhất khẳng định rằng: Anh chị em vô cùng có giá trị trước mặt Thiên Chúa, anh chị em có nhân vị, có nhân phẩm cao quý, dẫu cho có bị thế gian khước từ, khinh chê.

Biến cố Thiên Chúa làm người và làm người bé mọn nhất chính là câu trả lời duy nhất và thỏa đáng nhất về phẩm giá của con người. Khi con người không nhận thức được tương quan mật thiết của mình với Thiên Chúa, con người sẽ tự đánh mất tất cả cái gọi là nhân tính. Đó chính là điều cốt lõi mà trong chuyến tông du tại Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là điều trong bức tâm thư sẽ được công bố vào ngày đầu năm mới, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã đặc biệt nhấn mạnh: “Khi con người khước từ và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, thì họ sẽ ngay lập tức đối xử với nhau như những kẻ thù”.

Trong một bài giảng nổi tiếng dịp đại lễ Giáng Sinh năm xưa, Thánh Lê-ô Cả đã để lại một huấn dụ sâu sắc mà mỗi chúng ta nên ghi nhận và suy gẫm: “Hôm nay, Đấng Cứu Độ chúng ta đã giáng sinh, chúng ta hãy vui mừng lên! Hỡi Kitô hữu, hãy ý thức về phẩm giá cao quý của bạn!”.

Thưa anh chị em, Hãy học gương Đức Maria, lặng quỳ chiêm ngưỡng Hài nhi Giêsu trong hang đá âm u. Mai đây, khi cùng nhau tuyên xưng mầu nhiệm Nhập Thể trong kinh Tin Kính, chúng ta hãy thành kính quỳ gối xuống để mở lòng đón nhận hồng ân cứu độ vĩ đại đó. Cuối Thánh lễ này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng để thực hiện các điều kiện thiêng liêng lãnh nhận ơn Toàn xá của Năm Thánh.

Đừng bao giờ hoài nghi về tất cả những phương thế hữu hình hay vô hình mà Thiên Chúa quan phòng đã ban tặng để chúng ta được phục vụ, được cứu rỗi. Vì Ngài đã xuống thế làm người và làm người ở giữa chúng ta. Ngài vẫn đang tiếp tục hiện diện, đồng hành ở giữa chúng ta hằng ngày cho đến thời điểm viên mãn, ngày mà Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để dẫn đưa tất cả chúng ta vào vinh hiển Nước Trời.

Tứ Linh lược ghi