Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Khi được gọi hay khi nhận mình là môn đệ của Chúa Giêsu, điều đó đem lại gì cho chúng ta ? Anh chị em có cảm nghiệm gì khi được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu ? Có nhiều người rất tự hào khi giới thiệu mình là con ông này, con bà nọ ; là học trò của cha này, của sơ kia. Vậy khi xưng mình là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có sự tự hào đó không ???
Thưa anh chị em,
Bài Phúc Âm hôm nay (Ga 16, 20-28a) là một trong những dịp giúp chúng ta nhìn về ơn gọi, về con người của mình. Tôi nói ngay : chúng ta phải vui mừng và hãnh diện khi được làm môn đệ Chúa Giêsu, hãnh diện không phải vì chúng ta nhưng hãnh diện vì chính Ngài. Quả thật, có được Vị Thầy như Chúa Giêsu rất đáng để hãnh diện, chưa có vị thầy nào khi kêu gọi môn đệ theo mình lại thẳng thắn nói với môn đệ về những đau khổ, bắt bớ, thập giá. Chúa Giêsu đã làm những điều đó.
Chúa Giêsu rất thẳng thắn, không ngần ngại nói để chúng ta hiểu được nếu chấp nhận làm môn đệ của Ngài thì phải đi con đường nào và những gì đang chờ đợi chúng ta. Chúa Giêsu nói rõ điều đó với các tông đồ ngay từ lúc các ông theo Ngài, đặc biệt lúc chuẩn bị từ giã các ông, Ngài báo trước về những khó khăn, thử thách, đau khổ, buồn phiền mà các ông phải gặp khi là môn đệ của Ngài.
Những gì Chúa Giêsu nói đã xảy ra thật : Khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đưa ra trước tòa án, phải vác thập giá và bị đóng đinh trên thập giá, chắc chắn Người Do thái thời ấy vui mừng vì đã triệt hạ một người mà lâu nay là sự cản trở của họ. Còn các môn đệ buồn phiền lo sợ, nhưng trước những nỗi sợ hãi và buồn phiền của các môn đệ, Chúa Giêsu không an ủi bằng hứa hẹn này khác, có chăng là Ngài hứa hẹn sau con đường thập giá là sự sống lại, dù rằng các môn đệ chưa thể cảm nghiệm được, nhưng Chúa Giêsu vẫn giữ vững lập trường.
Thưa anh chị em,
Chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu, vì là môn đệ nên phải nghe lời Ngài. Để có thể trung thành với Ngài, chúng ta phải chấp nhận đi trên con đường từ bỏ mình, đi trên con đường hẹp. Điều đó chính Chúa Giêsu đã trải qua và kêu gọi chúng ta cùng đi. Ngài dùng hình ảnh rất cụ thể cho chúng ta có thể tin vào lời Ngài : Như một người nữ phải quằn quại trong đau đớn trước khi sinh con, nhưng khi đứa con ra đời, người mẹ hạnh phúc sung sướng và quên hết nỗi đau vì người con mình sinh ra… môn đệ nghe và hiểu rằng phải như thế nào để có được hạnh phúc đích thật.
Chúa Giêsu giải thích Ngài cũng phải đi qua con đường thập giá. Chữ “phải” là một khẳng định mạnh mẽ, cho thấy Ngài trung thành với sự chọn lựa, trung thành với ý muốn của Chúa Cha, chính Ngài cũng thực hiện điều đó và cuối cùng Chúa Cha đã tôn vinh Ngài. Các môn đệ, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, dần dần cũng cảm nghiệm được quả thật lời Chúa là chân lý. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, thánh Gioan và Luca nói rõ : các môn đệ rất vui mừng khi trông thấy Chúa ; Tôma trông thấy Chúa đã thốt lên “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa Trời tôi” ; chúng ta còn thấy các môn đệ luôn sẵn sàng chịu bắt bớ vì Chúa, nhưng lòng các ông tràn đầy niềm vui ; khi Chúa Giêsu về trời thì Kinh thánh ghi lại : các ông trở về Giêrusalem lòng đầy hoan lạc.
“Thầy đi trước dọn chỗ cho các con”, hàng ngày, trước những thử thách, chớ gì chúng ta đừng bao giờ quên những điều đó, chớ gì chúng ta tin vào Chúa cách mạnh mẽ, để thấy rằng được chịu đau khổ vì danh Đức Giêsu Kitô là diễm phúc của những ai được Chúa tuyển chọn. Chấp nhận đau khổ là bảo chứng, là sự chắn chắn cho chúng ta được vào trong vinh quang.
Thập giá và vinh quang luôn đi đôi với nhau, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không khác, không hơn Thầy nhưng sẽ như Thầy của mình, qua con đường hẹp để đi đến vinh quang, qua cái chết để đi đến sự phục sinh. Sự từ bỏ đó là một ơn gọi mà chỉ những ai thật sự là môn đệ, là con của Chúa mới có thể đón nhận được.
Hãy vui mừng khi biết rằng mình được gọi đi theo Chúa Giêsu, chấp nhận sự đau khổ để rồi sẽ được thông phần vào vinh quang Phục sinh của Ngài.
Tứ Linh lược ghi









