Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

Khi muốn nhờ một ai làm giúp một việc gì nhưng sợ bị từ chối, tôi cũng hay hỏi “Con có thương cha không ?” – Thường thì tôi sẽ nhận được câu trả lời “Dạ có !” – “Thương cha thì con làm việc này cho cha…” và họ sẵn sàng làm nếu việc không quá khó. Nhưng nếu việc quá phức tạp, tôi cũng nhận được câu trả lời, nhưng “Dạ thương thì thương, còn việc này con không làm được, xin cha thông cảm…”

Chúa Giêsu sắp về trời, Ngài để lại đoàn chiên là Giáo hội, Ngài muốn trao đoàn chiên đó cho Phêrô và những đấng kế vị. Trước khi trao sứ mạng khó khăn đó, Chúa Giêsu hỏi Phêrô “Con có mến Thầy không ?” ba lần như vậy – và rất khiêm tốn, Phêrô đã trả lời “Thầy biết con yêu mến Thầy”. Biết rõ việc này rất khó, Chúa Giêsu đã nói với Phêrô “Lúc còn trẻ, anh tự mình thất lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21, 18). Thánh Gioan thuật lại và giải thích: vì Chúa biết Phêrô phải chết cách nào, phải chết vì đàn chiên.

Tôi chưa giống Chúa Giêsu : tôi cũng hỏi người khác về tình thương dành cho tôi và nhờ họ làm công việc cho mình, nhưng tôi còn thiếu tình thương dành cho người ta. Còn Chúa Giêsu đã thương Phêrô, thương đàn chiên. Tình thương của Ngài không lấy gì đo lường được, Ngài làm tất cả những gì có thể làm. Chúa Giêsu rất đáng mến, Chúa Giêsu dễ mến vô cùng, ngay khi Phêrô đã chối Thầy (dù ông đã được cảnh giác trước … nhưng việc đó vẫn xảy ra), thì Phúc Âm nói: “Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô” (Lc 22,61). Một cái nhìn đầy yêu thương, một cái nhìn đầy thông cảm ! Thế nên khi đựoc Chúa Giêsu hỏi, Phêrô không thể trả lời cách nào khác, ông chỉ có thể nói “Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Mỗi người hãy nhìn vào Chúa Giêsu, nhìn vào Thánh Tâm của Ngài. Phải cảm nghiệm chúng ta được yêu thương, nếu không có được cảm nghiệm này, chúng ta sẽ không làm được gì. Những việc chúng ta phải làm là những đòi hỏi đi ngược lại tính tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen và rất nhiều các tật xấu. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới giúp chúng ta chận đứng, giúp chúng ta chống trả lại được với bản tính tự nhiên đó.

Có những người cũng sẵn sàng chết cho người mình yêu, Chúa Giêsu gọi đó là tình yêu đích thật. Nhưng những người tự tử vì người mình yêu, đó không phải là tình yêu đích thật, suy cho cùng, cái chết đó cũng vì chính bản thân họ mà thôi. Vì sau khi đã nhắm mắt xuôi tay, họ sẽ để lại biết bao đau khổ, dằn vặt, mất mát cho người còn sống, người mà họ cho rằng đó là lý do họ tìm đến cái chết vì yêu?

Cuộc đời Kitô hữu, cách riêng nơi người trẻ, phải khẳng định là chúng ta đã được yêu thương, tình yêu đó lớn cho đến mức độ Ngài đã sẵn sàng chết cho chúng ta ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân. Vậy nếu không thật lòng yêu Chúa, chúng ta sẽ không thể đòi hỏi, không thể chờ đợi và không thể làm được việc gì hết.

Phải nhớ rằng, không phải chúng ta yêu mến Chúa bởi tự sức mình, bởi chúng ta thánh thiện, bởi chúng ta tốt lành mà chỉ vì Ngài yêu chúng ta trước, Ngài đã yêu chúng ta đến cùng. Chính tình yêu của Ngài đã biến đổi con tim sỏi đá chai lỳ của chúng ta trở nên mềm mại dịu dàng, tình yêu ấy giúp chúng ta ngày càng nhận ra rằng : không yêu mến Chúa thì thật vô phúc. Nếu đáp trả, chúng ta sẽ cảm nghiệm tình yêu đó mạnh hơn, càng cảm nghiệm tình yêu mạnh mẽ chừng nào thì chúng ta mới xa lánh tội lỗi, xa lánh cám dỗ được.

Chính vì Chúa đã yêu thương, Ngài muốn chúng ta với tình yêu đó hãy yêu thương nhau. Nhiều khi chúng ta nói rằng mình không thể tha thứ, không thể thông cảm, không thể chấp nhận người này người khác được. Đơn giản chỉ vì chúng ta không yêu thật sự, không yêu như Chúa đã yêu thương chúng ta, không yêu như Chúa đã chờ đợi chúng ta.

Trong những ngày qua tôi thường chia sẻ về câu chuyện ám ảnh trong đầu tôi: ở Hải Dương có 5 học sinh nữ, 14 tuổi, mới học lớp 7, đã cột tay vào nhau rồi trầm mình tự tử chỉ vì cha mẹ la mắng. Thử hỏi tại sao lại có hành vi như vậy?  Rõ ràng không có tình thương đối với cha mẹ, nếu chỉ có một chút tình thương thôi, thì sẽ nghĩ rằng nếu mình chết là một sự đau đớn, một sự nhục nhã ê chề đè trên cha mẹ và gia đình đình, không phải chỉ một lúc mà kéo dài triền miên.

Bước vào tháng Thánh Tâm, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, không biết nói gì cũng không sao, hãy chiêm ngưỡng, hãy nhìn vào Trái Tim của Ngài, cũng như xưa kia Ngài đã nói với Magarita “Trái Tim Cha đã yêu thương loài người quá bội”. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm là chúng ta được yêu thương, từ cảm nghiệm đó, con người chúng ta sẽ biến đổi.

Cách riêng nơi các Bạn Trẻ, tuổi trẻ luôn nói đến tình yêu. Chúng ta muốn được yêu thương và muốn yêu thương. Sẽ không yêu thương được , nếu chúng ta không bị đánh động bởi tình yêu của Chúa. Một khi đã được đánh động bởi tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ biết yêu thương, thông cảm, tha thứ và phục vụ.