Anh chị em thân mến,

 

Trong những ngày mừng lễ Chúa giáng sinh, bao giờ chúng ta cũng thấy đâu đó có sự hiện diện của Đức Mẹ. Chúa Giêsu không bao giờ tách rời khỏi Đức Maria và ngược lại. Để có thể hiểu được tương quan này, chúng ta bắt chước Đức Maria, như bài Phúc âm hôm nay: “Đức Maria ghi nhận tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng”.

Việc các mục đồng đến thờ lạy Chúa thật sự là một biến cố đặc biệt, vì các mục đồng là những con người không có địa vị, sống nơi đồng vắng, không ai để ý đến… thế thì làm sao biết được con trẻ là ai mà đến thờ lạy !? Điều đó, Đức Maria ghi nhớ trong lòng.

Chắc chắn cả cuộc đời Đức Maria, cho đến khi ở dưới chân thập giá, luôn luôn là một sự chiêm ngắm Con của mình, chiêm ngắm Mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của Đức Mẹ. Dù có khiêm tốn cách mấy đi nữa, Đức Mẹ cũng không cách nào khác hơn là phải nhận mình là Mẹ của Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu là ai và như thế nào, thì đức tin của Đức Mẹ sẽ được lớn lên trong mức độ tương quan với Chúa Giêsu. Khởi đầu thì Đức Mẹ không hiểu nhưng sẵn sàng đón nhận, qua nhiều biến cố, Đức Mẹ đã hiểu tất cả, nhưng Đức Mẹ suy niệm và giữ trong lòng, còn Thiên Chúa, Ngài sẽ mạc khải cho chúng ta về Đức Mẹ.

Anh chị em thân mến,

Rất nhiều sự kiện trong cuộc đời Chúa Giêsu cho phép chúng ta hiểu Đức Mẹ là ai. Ngay từ khởi đầu trong chương trình của Thiên Chúa, khi nguyên tổ loài người phản bội, đã đánh mất tất cả sự sống mà Thiên Chúa dành để cho. Con người đáng phạt nhưng Thiên Chúa lại nhân lành, Ngài đã tiên định sẽ có ngày Ơn Cứu Độ được ban cho để giải thoát con người ra khỏi tội lỗi và sự chết. Hình ảnh một người nữ đã xuất hiện “Ta sẽ đặt sự hận thù giữa ngươi và người nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người nữ, miêu duệ người nữ sẽ đạp dập đầu ngươi, còn ngươi rình cắn gót chân người” (Kn 3, 15). Đó là một lời rất thâm sâu mầu nhiệm và chỉ sáng tỏ khi Đức Mẹ xuất hiện trong Mầu nhiệm Cứu thế.

Đứng trước biến cố truyền tin, Đức Mẹ cảm nhận ngay đây là một biến cố ngoại lệ, không thể nào có một biến cố khác, Đức Mẹ thấy rõ và không thể hiểu cách nào khác hơn khi Thần sứ khẳng định là Mẹ sẽ mang thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ chiêm niệm điều đó, suy nghĩ và cầu nguyện.

Đức Mẹ cũng thể hiện niềm tin ở tiệc cưới Cana, vì Mẹ là người đầu tiên nhận thấy cần phải có sự can thiệp của Thiên Chúa, đã giới thiệu hoàn cảnh đó cho Chúa Giêsu, sau đó tuy Chúa Giêsu nói rõ giờ chưa đến nhưng Ngài vẫn can thiệp…

Đặc biệt dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nói với Gioan và qua Gioan nói với tất cả nhân loại : “Này là Mẹ con”, tức là Chúa Giêsu chuyển từ Mẹ của chính mình đến cho cả nhân loại. Vì thế chúng ta có quyền tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ loài người. Là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ đã đóng góp vai trò cần thiết cho công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Lẽ dĩ nhiên Thiên Chúa có thể thực hiện chương trình đó mà không cần ai cộng tác. Nhưng trong sự khôn ngoan, trong sự thánh thiện, trong tình yêu thương, Thiên Chúa muốn có một con người đại diện cho loài người tham dự vào trong công cuộc cứu độ đó, Đức Mẹ là người được chọn lựa.

Nhiều người không dễ dàng chấp nhận tước hiệu Maria, Mẹ Thiên Chúa. Phải nói rằng nếu không được ơn mạc khải chúng ta cũng thấy rất khó hiểu. Tuy nhiên ngay từ đầu trong Giáo Hội, trong niềm tin rất tự nhiên, rất phổ quát, một niềm tin không cần học hỏi đã tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Có những học giả đặt vấn đề không thể nào tưởng tượng được một con người mà là Mạ Thiên Chúa, Con người để là Mẹ Thiên Chúa thì thật là chuyện không tưởng (!). Nhưng Thiên Chúa khác với loài người, điều mà loài người không thể hiểu, không thể chấp nhận được, thì Thiên Chúa lại thực hiện điều đó và trao ban cho chúng ta. Đến năm 431, Công đồng Êphêsô định tín tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, người ta thấy có một phản ứng rất đặc biệt : dân chúng phấn khởi, hớn hở, đốt đuốc rước các Nghị phụ, vì các ngài, bởi ơn Chúa, đã đi đến một quyết định khiến mọi người thấy thỏa mãn được niềm tin và lòng sùng mộ.

Thưa anh chị em,

Chúng ta hãy đặt Đức Mẹ vào trong đời sống của Hội Thánh, trong cuộc đời của mỗi người, đừng sống mà không để Đức Mẹ thực hiện sứ mạng làm mẹ đối với chúng ta. Không một tương quan nào tốt đẹp, đáng kính trọng, sâu sắc cho bằng tương quan mẹ-con, tương quan đó, Đức Mẹ đã thực hiện 2000 năm qua. Chớ gì năm 2007 và những năm về sau, chúng ta có đời sống thánh thiện, đạo đức, nếu muốn gia đình mình được gắn bó, muốn Giáo xứ, Giáo phận, Giáo Hội được bình an, hạnh phúc thì hãy nghĩ đến Đức Mẹ, nghĩ đến sứ mạng là Mẹ Thiên Chúa. Bây giờ bên cạnh Thiên Chúa, có thể nói Đức Maria có thẩm quyền, có ảnh hưởng mà không một ai có được.

Xin Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ của mỗi người, thương đến chúng ta là những đứa con yếu đuối, những người con luôn trông cậy vào mẹ, những người con tin tưởng vào sự thánh thiện của Mẹ, biết tin tưởng vào chương trình Thiên Chúa đã chọn Mẹ để thực hiện chương trình cứu chuộc loài người, trong đó có mỗi người trong chúng ta.

Tứ Linh