Anh chị em rất thân mến,

Qua đoạn Phúc Âm của thánh Mátthêu, có một câu hỏi đơn giản (và xem ra câu trả lời cũng rất đơn giản) được đặt ra cho mỗi người chúng ta. Câu hỏi đơn sơ, ngắn gọn nhưng rất quan trọng, quan trọng đến mức độ nếu trả lời và thực hiện được câu trả lời đó thì chúng ta có tất cả, nghĩa là có đời sống vĩnh cửu. Còn ngược lại, không biết những gì đang chờ đợi chúng ta !? Đó là : Đối với tôi, Đức Giêsu Kitô là ai ?

Nếu ai đã từng có lần nghe về ông Giêsu, thì với họ, ông Giêsu là một vị thánh, một vĩ nhân, một ngôn sứ hơn những người khác, còn hơn thế nào thì không diễn tả được.

Đừng tưởng rằng suy nghĩ đó là của người không có đức tin hay không biết về Đạo. Nhiều người có Đạo, có đức tin, có học giáo lý và kiến thức rất cao nhưng cũng nhìn Chúa Giêsu như vậy, họ khó nhận ra Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là Thiên Chúa duy nhất.

Ngày nay dường như người ta dị ứng khi tôn vinh một Đấng mà theo họ cũng là một con người. Nói về một điều siêu nhiên hay một thế giới siêu nhiên người ta không chấp nhận, chỉ muốn dùng trí khôn loài người để lý luận… Nào là nhìn vào lịch sử của Công giáo cũng có lúc rất bi quan, có lúc rất thảm bại, có nhiều điều hay nhưng cũng không thiếu điều dở. Hoặc tôn giáo nào cũng có cái hay có cái dở, tôn giáo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, được cái này thì mất cái kia ; nào là vị sáng lập chỉ do Công giáo đề cao nhưng thật sự cũng chỉ là một con người… Điều đó để cho thấy có một nguy cơ, nhiều khi không nghĩ nhưng cách sống của chúng ta lại coi Chúa Giêsu như một vị “thần tài”, cần tiền thì chạy đến, khi có tiền thì để Ngài một bên và lo việc khác. Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta đã cư xử với Đức Giêsu Kitô như vậy.

Nhưng cũng có những người được như Phêrô, có thể tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Tuyên xưng niềm tin Thầy là một con người, một con người đặc biệt, một con người được xức dầu, Thầy là Con Thiên Chúa. Còn người Con Thiên Chúa là Thiên Chúa thật thì chắc lúc này ông chưa thể tuyên xưng, nhưng vẫn tin Thầy là Đấng muôn dân trông đợi, cả Cựu Ước chờ đợi, là Đấng đã được loan báo, chúng con tin Thầy là Đấng đó.

Chắc chắn Chúa Giêsu hài lòng và liền sau đó đã chọn Phêrô, xây dựng Hội Thánh trên Phêrô và trao quyền cho ông, Ngài nói rõ :“Vì không phải phàm nhân mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17). Nhưng rồi khi nghe Chúa Giêsu báo trước về cuộc Thương khó của Ngài thì Phêrô chưng hửng, ông rối trí, mất sự cậy trông và đã chối từ.

Ở mức độ thứ hai, mức độ chúng ta thường sống, là chúng ta tuyên xưng được về Thiên tính của Chúa Giêsu và đồng thời biết Ngài cũng có nhân tính. Chúng ta tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật đã đến trong trần gian, chúng ta tin và cũng lắng nghe nhiều điều Ngài dạy bảo, thế nhưng điều gì hợp thì mình giữ, còn điều gì không hợp, đòi hỏi phải hy sinh từ bỏ thì gạt qua một bên. Chính điều đó cho thấy rằng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa chưa đủ mà phải đón nhận lời của Ngài và mang ra thi hành trong cuộc sống mỗi ngày. Lúc bấy giờ Phêrô còn thiếu điều đó, chúng ta thông cảm với Phêrô là vì nếu không trải qua cuộc tử nạn, không tham dự vào sự Phục sinh và đón nhận Chúa Thánh Thần thì không thể vượt qua giai đoạn đó được.

Chúng ta may mắn là những con người của Tân Ước, có một lịch sử lâu dài của Hội Thánh, giúp chúng ta có thể chẳng những tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa mà còn biết đón nhận, biết sống những điều Ngài dạy bảo, vì lời của Ngài là lời hằng sống, là chân lý. Nhưng phải nhớ vấn đề không chỉ là tuyên xưng, tuyên xưng chỉ là bước đầu mà chưa phải là quan trọng nhất. Có rất nhiều người không thể diễn giải giáo lý nhưng đời sống họ gắn bó với Chúa Giêsu, cố gắng thực hiện điều Chúa Giêsu dạy bảo và đó là điều cần thiết.

Thưa anh chị em,

Mừng lễ kính tòa Thánh Phêrô nghĩa là chúng ta xác tín chính Đức Giêsu đã xây dựng và gìn giữ Hội Thánh. Ngài báo truớc Hội Thánh phải trải qua nhiều thử thách nhưng không bao giờ lầm lạc, sẽ bị chống đối nhưng luôn đứng vững vì chính Ngài là Đá Tảng, chính Ngài là Đấng đã xây dựng Hội Thánh vững bền.

Chúng ta đón nhận những lời đó như thế nào trong cuộc sống của mình ?

Mùa Chay giúp chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn đã đưa Chúa Giêsu đến cái chết trên thập giá, qua cái chết thập giá Ngài được Chúa Cha phục sinh, và sự phục sinh đó là đảm bảo cho những ai theo Ngài, đón nhận lời Ngài và thực hiện lời Ngài cũng sẽ được như vậy.

Trong cuộc sống, muốn xác định chúng ta là những người tin và đi theo Chúa Giêsu thì phải biết từ bỏ con người của mình, từ bỏ con người thế tục để vác thập giá và chấp nhận đi trong con đường hẹp. Mỗi lần anh chị em nhớ và thực hiện lời Chúa mà thấy có mất mát, có đau khổ, có ràng buộc thì hiểu rằng đó là con đường để đi theo Chúa.

Môn đệ Đức Kitô là phải sống hiền lành, khiêm nhượng, khó nghèo, vâng phục, bác ái, tha thứ… tất cả những điều mà với người thế gian không dễ dàng chấp nhận, những điều chính chúng ta cũng muốn khước từ, nhưng vì tin vào Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, Ngài đã sống và đã dạy chúng ta, chúng ta tin và sẵn sàng từ bỏ, chấp nhận những hy sinh, thiếu thốn vì biết đó là đường chính trực để theo Ngài.

Cám ơn Chúa cho chúng ta nhiều gương tốt, để thấy rằng những lời Chúa Giêsu dạy có thể thực hiện được. Trong cuộc sống hằng ngày, không thiếu gì những tâm hồn đạo đức, biết sống khiêm tốn, sống hy sinh từ bỏ. Chúng ta hãy trở nên như vậy và đó là cách thức duy nhất để có thể xây dựng Hội Thánh, xây dựng xã hội, xây dựng cuộc sống con người.

Tứ Linh lược ghi