Tứ Linh lược ghi
Các Bạn Trẻ thân mến,
Chỉ mấy ngày nữa sẽ kết thúc mùa Giáng sinh. Mỗi người hãy tự hỏi trong tâm hồn mình còn có được những gì, hay lại bắt đầu một chu kỳ khác của cuộc sống, lại đến Mùa Vọng, lại có một số việc đạo đức để chuẩn bị … Rồi lễ Chúa giáng sinh tiếp theo cũng qua đi, lại tiếp tục cuộc sống thường ngày, trước sao sau vậy !?
Nếu như thế thì thật đáng buồn ! Không phải đó là điều lập đi lập lại mỗi năm, nhưng mỗi giây phút của cuộc sống đều mang một giá trị và có tầm quan trọng của nó.
Hãy nhớ lại bài Phúc âm : Gioan Tẩy giả gặp Chúa Giêsu và sau đó ông giới thiệu Ngài cho các môn đệ của mình. Ít nhất sự gặp gỡ mà Gioan Tẩy giả thuật lại đã tác động lên các môn đệ của ông : họ thắc mắc, họ muốn tìm hiểu về Chúa Giêsu, một con người mà thầy của họ có sự kính trọng đặc biệt… Các môn đệ của Gioan Tẩy giả mạnh dạn tìm đến với Chúa Giêsu, đến nơi Ngài ở và ở lại với Ngài.
Tôi nhớ có một câu rất hay : “Con đã không đi tìm Chúa nếu con không gặp Chúa”. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng rõ ràng không phải Anrê và bạn ông đã tự tìm gặp Chúa Giêsu mà nhờ Gioan Tẩy giả giới thiệu, hay nói cách khác : Thiên Chúa đã hành động qua Gioan. Khi gặp được Chúa Giêsu, Anrê trở về và giới thiệu Phêrô đến với Ngài ; cũng như sau này, khi Philipphê đã đến với Chúa Giêsu, thì ông trở về và giới thiệu Nathanaen đến gặp Chúa. Tại sao dịp lễ này, chúng ta không có chút gì đó như các môn đệ của Gioan Tẩy giả ?
Hãy nhớ lại không phải chỉ năm nay mà đã rất nhiều lần, nhiều năm, nhiều biến cố Chúa đến gặp gỡ, kêu gọi, nhưng chúng ta ơ hờ không biết nói như các tông đồ : “Lạy Thầy, Thầy ở đâu”. Có lẽ vì chúng ta chưa tha thiết, chưa nóng lòng tìm đến và ở lại với Chúa, không phải vì tọc mạch mà vì mộ mến. Chúa nói với chúng ta : “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Tức là chúng ta có chấp nhận tình yêu và lời của Ngài ?
Không thể một đàng khẳng định Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người vì chúng ta và ở lại với chúng ta, đàng khác chính chúng ta lại lãng quên Ngài, quên những gì Ngài mạc khải, quên những gì Ngài gởi đến trong suốt Mùa Vọng và dịp lễ giáng sinh ! Nếu không sẵn sàng đón nhận Ngài, thì hóa ra việc xuống thế làm người của Ngài không lợi ích gì cho chúng ta ! Bỏ qua một ơn lớn lao như vậy thì chúng ta không thể nào đón nhận được những ơn khác.
Đó là điều trước tiên chúng ta phải suy nghĩ. Không phải chỉ nhắc lại biến cố giáng sinh mà phải sống biến cố Chúa đã đến với mỗi người. Chúa đến hòa mình vào cuộc sống, đồng hành và dẫn đưa cuộc đời của từng người. Vậy chúng ta có thật sự để Ngài hiện diện, có lắng nghe và đi theo Ngài hay không ???
Và rồi cũng như các môn đệ đã làm : sau khi tìm đến và ở lại với Chúa Giêsu, các ông trở về và giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Đây là điều chúng ta cũng phải suy nghĩ : đời sống đức tin, đời sống Đạo của chúng ta hình như chỉ mới dừng lại cho mình, chỉ làm sao đừng phạm tội hay để được điều này điều khác, mà quên rằng Chúa muốn chúng ta hãy làm chứng cho Ngài và đem Ngài đến cho người khác.
Dịp tôi cùng một phái đoàn sang Thái Lan tham dự đại hội truyền giáo lần đầu tiên của Á châu. Trong 4 ngày chỉ có một đề tài duy nhất, càng triển khai càng thấy phong phú, đó là : “Nói về Chúa Giêsu cho người khác”.
Nói không nhất thiết là giảng dạy, trình bày. Liệu chúng ta có thể bằng cách rất nhẹ nhàng, đơn sơ nói về Chúa Giêsu cho người khác. Thử tưởng tượng các em bé, khi có điều gì tốt đẹp trong gia đình hoặc thấy điều gì hay nơi cha mẹ, thì thường kể cho các trẻ em khác về cha mẹ của mình. Thế thì tại sao nói về Chúa Giêsu chúng ta lại không thể mở miệng, lại ngại ngùng ??? Có lẽ vì chúng ta không thật sự sống kết hợp với Chúa Giêsu, không thật sự yêu mến Ngài, không cảm thấy Ngài cần thiết đối với chúng ta. Không gắn bó, không thiết tha nên chúng ta không nói về Ngài. Vì không nói về Chúa Giêsu cho người khác nên Chúa Giêsu trong chúng ta không lớn lên được. Còn ngược lại, nếu chúng ta biết nói về Chúa Giêsu cho người khác, thì chính Chúa Giêsu sẽ lớn lên trong con tim, trong tâm hồn của mình.
Mới đây, Đức Giáo Hoàng viết cuốn sách có tựa đề “Đức Giêsu thành Nagiarét”, một đề tài biết bao người đã viết, hoặc chỉ cần đọc 4 quyển Phúc âm là đủ. Vậy mà chỉ trong vài tuần đầu tiên sau khi phát hành đã bán hơn 1 triệu cuốn. Điều đó cho thấy nhiều người muốn hiểu về Chúa Giêsu, nhiều người ngưỡng mộ Chúa Giêsu, nhưng chúng ta lại không bao giờ nói tới. Thánh Phaolô viết trong thư của ngài : làm sao người ta có thể tin được nếu không nghe, làm sao người ta nghe được nếu không có ai nói ??? Đây là lúc chúng ta có thể nói, hoặc qua nếp sống phù hợp với Tin mừng cũng là một cách nói về Chúa Giêsu cho người khác.
Có thể nói về Chúa Giêsu ngay trong gia đình của mình. Trong bữa ăn, chúng ta có thể nói đủ thứ chuyện, nhiều chuyện có khi chẳng trúng trật vào đâu, chẳng hay ho, chẳng thánh thiện gì… nhưng không bao giờ chúng ta nói về Chúa Giêsu. Thật sự đó là một thiếu sót rất lớn trong cuộc đời của chúng ta.
Vậy, còn trong những ngày sau lễ Chúa giáng sinh, hãy tiếp tục cầu nguyện và suy niệm về điều đó. Chúa đã bỏ trời xuống thế làm người cho tôi, cho mỗi một người trong chúng ta, đừng nỡ khép kín lòng mình mà không đón nhận Ngài. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, hãy đến với Chúa, hãy đón nhận Ngài. Không thể đón nhận Ngài rồi chúng ta giữ lấy cho riêng mình, nhưng phải chia sẻ, phải đem Ngài đến cho những người sống chung quanh.
Xin Chúa mở lòng trí, mở miệng của chúng ta để có thể nói về Ngài. Chỉ có thể nói về Ngài khi Ngài thật sự hiện diện đầy ắp trong tâm hồn của chúng ta.









