Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,
Việc Chúa Giêsu xuất hiện công khai trong ngày lễ Lều (là một trong ba đại lễ trọng của người Do Thái) đã khiến cho nhiều người thời bấy giờ phải thắc mắc và tranh cãi. Họ biết rằng các thượng tế, biệt phái và luật sĩ đang ráo riết tìm bắt và muốn giết Chúa Giêsu, thế nhưng lúc này lại không thấy một ai tra tay bắt Ngài. Phải chăng giới lãnh đạo tôn giáo đã đổi ý? Phải chăng bây giờ người ta nhận thấy Ngài có lý và đã bắt đầu tin vào Ngài?
Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Người ta vẫn không tin Ngài chính là Đấng Kitô. Họ lý luận rằng họ biết rất rõ gốc gác của ông Giêsu: Ông đến từ miền Nazareth, là con của ông Giuse và bà Maria, chứ không phải là con vua Đavít và được sinh ra tại Bêlem theo như lời các ngôn sứ. Họ tìm bắt và muốn tiêu diệt Chúa Giêsu vì họ không thể chấp nhận Ngài là Đấng Messiah đã được loan báo. Họ không nhận biết Ngài đến từ Thiên Chúa Cha, và càng không hiểu được chương trình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa đang được thực hiện qua chính Ngôi Lời Nhập Thể…
Chúa Giêsu thấu suốt những suy nghĩ phàm trần đó của họ, nên Ngài đã lên tiếng: “Các ông tưởng rằng biết Ta, nhưng thật ra các ông không biết, vì các ông không biết Cha của Ta. Ta đến là để thi hành những gì Cha Ta đã trao phó. Muốn biết Ta là ai, muốn hiểu công việc Ta làm thì trước hết phải biết Cha Ta. Không biết Chúa Cha thì cũng chẳng thể biết được Ta”.
Mỗi người chúng ta ngày nay cũng từng tự hào rằng mình hiểu biết rất nhiều về Chúa Giêsu. Thế nhưng, coi chừng những điều chúng ta biết chỉ là hời hợt nếu chúng ta chưa thực sự nhận biết Cha của Ngài. Nhờ biết Chúa Cha mà chúng ta biết được Chúa Con, và biết được Chúa Cha là do chính Chúa Con mạc khải. Khi đã nhận biết sâu sắc cả Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta mới thấu đạt được Thiên Chúa, hiểu được chương trình cứu độ của Ngài, và nhận ra vị trí của từng người trong chúng ta đang hiện diện trong chính chương trình yêu thương đó.
Hai bài Kinh Thánh chúng ta vừa nghe được viết cách nhau khoảng 800 năm (Sách Khôn Ngoan chương 2 và Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 7). Thế nhưng khi lắng nghe, chúng ta lại có cảm giác như hai bài được nối tiếp liên tục với nhau. Đây chính là dấu chỉ sống động cho thấy Thiên Chúa luôn có một chương trình, một kế hoạch tiệm tiến. Nói rõ hơn, Thiên Chúa có “Giờ” của Ngài. Khi Giờ của Ngài chưa đến, thì thế gian này dẫu có thù ghét cũng không thể làm gì được Chúa Con.
Ở phần kết thúc bài Phúc Âm, Thánh Gioan đã ghi nhận: Họ rất muốn bắt Chúa Giêsu nhưng không ai có thể tra tay vào Ngài, chỉ vì một lý do duy nhất: Giờ của Thiên Chúa chưa đến. Sau này, chúng ta biết sẽ đến một khoảnh khắc linh thánh khi Chúa Giêsu chính thức tuyên bố: “Giờ đã đến” (Ga 13, 1). Điều này càng làm nổi bật dung nhan vâng phục tuyệt hảo của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha.
Thiên Chúa có một chương trình, một kế hoạch cứu độ phổ quát xuất phát từ tình yêu của Chúa Cha dành cho loài người, Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để chuộc tội cho nhân loại. Về phần mình, Chúa Con vì yêu mến và tuyệt đối tin tưởng nơi Cha nên đã hoàn toàn vâng phục, thực thi trọn vẹn tất cả những gì Chúa Cha muốn. Dù chúng ta có tội lỗi, dù thế gian có luôn tìm cách chống đối, nhưng chương trình ấy chắc chắn đã và đang tiếp tục được thực hiện, vì Con Một của Ngài – Đấng cũng chính là Thiên Chúa – đã hoàn tất công trình ấy một cách trọn vẹn nhất trên Thập Giá.
Để giúp chúng ta thêm xác tín rằng Lời Chúa là Lời hằng sống và là Lời chân lý, chúng ta hãy nhìn lại một vài lời tiên báo trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm một cách kỳ diệu nơi cuộc đời Chúa Giêsu:
Trong Thánh vịnh 41: Đã loan báo trước về việc Đấng Mục Tử sẽ bị chính người thân tín, người mình tin cậy và từng ngồi ăn chung bàn giơ gót chân lên chống lại… Điều này đã ứng nghiệm hoàn toàn qua sự phản bội của Giuđa.
Trong sách ngôn sứ Dacaria: Người Mục Tử ấy sẽ bị định giá và bị bán với giá 30 đồng bạc – điều mà sau này Phúc Âm theo Thánh Mátthêu (chương 27) đã nhắc lại một cách rõ ràng.
Ngôn sứ Dacaria cũng loan báo trước: Đấng Cứu Thế sẽ ngự vào thành thánh một cách khiêm hạ trên lưng một con lừa con. Phúc Âm Thánh Mátthêu (chương 21) đã chứng thực Chúa Giêsu thật sự khải hoàn vào Giêrusalem đúng như vậy.
Bài đọc I (Sách Khôn Ngoan): Mô tả chi tiết về cảnh “người tôi tớ nghĩa tình” của Thiên Chúa bị người đời bắt bớ, nhục mạ và làm khổ… Những hình ảnh tiên báo đó đã ứng nghiệm không sai một chi tiết nơi cuộc thương khó của Đức Giêsu.
Thánh vịnh 22: Nói đến những hành vi nhạo báng, thách thức, chia nhau áo xống và bắt thăm xem ai được áo dài… Tất cả những sự việc đau lòng này đều đã xảy ra khi Chúa Giêsu bị bắt và bị kết án tử.
Ngôn sứ Êzêkiêl: Mô tả viễn cảnh dòng nước chữa lành từ bên phải Đền Thờ chảy ra để thanh tẩy muôn dân. Đền Thờ Mới ấy chính là Thân Thể Đức Giêsu, và dòng nước chính là ơn Chúa Thánh Thần cùng với Máu Thánh từ cạnh sườn bị đâm thấu của Ngài tuôn đổ ra để mang lại ơn tha thứ cho nhân loại.
Rõ ràng, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu không phải là một sự rủi ro, mà là một chương trình cứu độ vĩ đại được Thiên Chúa Cha sắp đặt trong sự khôn ngoan và tình yêu thượng trí từ muôn thuở, và được Chúa Con tự nguyện đón nhận, thực thi.
Chúng ta phải hoàn toàn tin vào lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình”. Chính trong tình yêu vô biên đó, Chúa Cha đã trao ban mạng sống của Con Một Ngài; và cũng chính trong tình yêu đó, Chúa Con đã tự nguyện hiến tế chính mình trên Thập Giá. Tình yêu lớn lao, cao cả đó đã mang lại cho chúng ta ơn tha thứ và sự sống vĩnh cửu đời đời.
Chúng ta đang ở trong những ngày thánh thiêng của Mùa Chay. Hãy luôn tin tưởng rằng, dù chúng ta có tội lỗi, có yếu đuối đến đâu, thì trong Trái Tim của Chúa và trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa luôn có vị trí dành riêng cho mỗi một người chúng ta. Ngài không ngừng tuôn đổ ơn tha thứ để chúng ta được sống, và được sống một cách dồi dào.









