
Ngươi hãy thảo kính cha mẹ.
Bài Đọc I: Hc 44,1.10-15
Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại.
Trích sách Huấn ca.
Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
Đáp Ca: Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6
Đáp: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.
Xướng: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Xướng: Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.
Xướng: Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa từ Xion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Xướng: Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ítraen vui hưởng thái bình.
Bài Đọc II: Ep 6,1-4.18-23
Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.
Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.
Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin mừng; tôi là sứ giả của Tin mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.
Anh Tykhicô, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao, và tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.
Alleluia: Tv 111,1-2
Alleluia, alleluia! – Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. – Alleluia.
Tin Mừng: Mt 15,1-6
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.
Khi ấy, có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”
Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.
Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
THỜ CHA KÍNH MẸ
Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải xử tử. (Mt 15,4)
Suy niệm: Dân Việt Nam từ ngàn xưa, ngay từ khi chưa nghe biết Tin Mừng đã ân cần tuân giữ điều răn “Thảo kính cha mẹ” rồi:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Câu ca dao ấy, người Việt Nam chúng ta già trẻ lớn bé ai mà không biết, bởi vì đạo hiếu đã ăn sâu trong tâm thức chúng ta từ bao đời nay rồi. Trong những ngày tết, đạo hiếu càng được nhấn mạnh với bầu khí gia đình thân mật ấm cúng: anh em họ hàng đoàn tụ; con cháu chúc tuổi ông bà, tưởng nhớ tổ tiên; ông bà dạy bảo con cháu giữ gìn nề nếp gia phong… Đạo hiếu thật là phù hợp với luật tự nhiên ghi khắc trong lương tâm mỗi người. Hơn nữa, Chúa Giê-su còn tiếp tục bảo vệ đạo hiếu bằng những lời răn đe nghiêm khắc: “Thiên Chúa dạy: ngươi phải thờ cha kính mẹ.” Thật khủng khiếp, Lời Chúa nói với ta hôm nay: “Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải xử tử.”
Mời Bạn: Bạn có nhận thấy tinh thần đạo hiếu nơi người trẻ ngày nay có phần bị phai nhạt do tác động của những chuyển biến xã hội không? Trong bối cảnh đó, khi chu toàn giới răn “Thảo kính cha mẹ,” bạn cũng đồng thời chấn hưng những giá trị truyền thống của dân tộc mình và dọn đường cho Tin Mừng đến với anh chị em đồng bào.
Chia sẻ: Bạn sẽ làm gì để xoá đi sự hiểu lầm nơi anh chị em lương dân rằng “theo đạo là bỏ ông bỏ bà”?
Sống Lời Chúa: Bạn bố trí lại bàn thờ tổ tiên theo tinh thần dân tộc và phù hợp với đức tin. Trong ngày giỗ, bạn mời cả những người họ hàng bên lương tham dự thánh lễ cầu cho ông bà.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
MỒNG HAI TẾT: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
1.Luật của Chúa
Hằng tuần chúng ta vẫn đọc kinh Mười điều răn Đức Chúa Trời, khi đọc đến giới răn thứ bốn, ta nhớ ngay đến nghĩa vụ phải thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là gì ? Thưa là phải yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và khi đã qua đời. Ta phải hiếu thảo ngay cả khi cha mẹ đã qua đời, vì tuy các ngài đã khuất nhưng vẫn còn ở bên chúng ta.
2.Chữ hiếu của người Á đông
a) Người Á đông đề cao chữ hiếu, coi như cội rễ của mọi đức. Người con bất hiếu là người con bỏ đi, và tội nặng nhất là tội “bất hiếu”.
b) Người Phật giáo cũng có một lễ riêng vào ngày rằm tháng bảy, ngày xá tội vong nhân mà ta gọi là lễ Vu Lan. Ngày này, người ta có những nghi lễ đặc biệt để nhớ đến ông bà tổ tiên.
c) Người ta còn có lệ “cúng cô hồn”, tặng cho các cô hồn thức ăn cho khỏi đói, một nghĩa cử cao quý đối với những hồn cô đơn không ai nhớ tới. Bên Công giáo chúng ta gọi là cứu giúp các linh hồn mồ côi trong luyện ngục.
3.Sự tử như sự sinh
Những người thờ cúng tổ tiên có vẻ sống gần gũi với ông bà cha mẹ đã khuất. Người ta coi “sự tử như sự sinh” (phụng dưỡng người chết cũng như người sống). Do đó, người ta khấn vái, nói chuyện với cha mẹ đã chết giống như nói chuyện với người còn sống. Họ dâng cho cha mẹ hoa quả, nén hương, thậm chí cả mâm cơm để tỏ tấm lòng thành với các ngài.
4.Truyện: Đôi đũa thứ năm
Bác Năm Hớn có một vợ và hai con. Chẳng may vợ mất sớm. Một hôm bác mời cha Piô Ngô Phúc Hậu đến dùng cơm với bác. Trong mâm chỉ có bốn người mà sao lại thắp những 5 đôi đũa bát. Cha Hậu ngạc nhiên hỏi: “Bát đũa này dành cho ai ?” Bác trả lời: “Dành cho vợ bác”. Tuy vợ bác đã khuất, nhưng bác vẫn mời vợ về cùng dùng cơm.
5.Giáo hội Việt Nam luôn đồng hành với dân tộc, không những phải giữ lấy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn nâng cao lên, cho nó một ý nghĩa cao quý. Vì thế, Giáo hội Việt Nam muốn dùng ngày mùng hai Tết để chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên, vì
Người ta có cố có ông,
Như cây có cội, như sông có nguồn (Ca dao)
Không có ông bà tổ tiên thì không có ta, tất cả những cái ta có là do ông bà cha mẹ để lại. Không ai được quên công ơn lớn lao đó:
Ai mà phụ nghĩa quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm (Ca dao)
6.Một Phong trào vô danh đã gợi ý các thành viên mình suy nghĩ về câu châm ngôn: “Những cụ già là một hồng ân”, với những tư tưởng như sau:
– Phúc cho anh chị khi hiểu rằng: tay tôi đã khởi sự run rẩy và chân tôi bắt đầu yếu dần.
– Phúc cho anh chị khi nhớ rằng: tai tôi không còn nghe rõ như xưa và dù muốn hay không những người lớn tuổi cũng phải chấp nhận câu: “Trẻ khôn ra, già lú lại”.
– Phúc cho anh chị, nếu biết rằng: mắt tôi không còn sáng được như xưa.
– Phúc cho anh chị, nếu không giận dữ vì tôi đánh rơi một cái tách đắt tiền, khi tôi năm lần bảy lượt thuật lại cùng một câu truyện.
– Phúc cho anh chị, nếu anh chị biết trao cho tôi những nụ cười thông cảm, nếu anh chị hỏi tôi về quãng đời quá khứ, những kinh nghiệm của tuổi thanh xuân, nếu anh chị hiểu được những dòng nước mắt cô đơn của tôi, nếu anh chị dành cho tôi chút tình yêu thương kính trọng.
– Phúc cho anh chị, nếu ở lại với tôi thêm giây lát dù trời sắp tối.
– Phúc cho anh chị, nếu nắm lấy tay tôi khi tôi phải giã từ cõi đời để một mình đi vào bóng đêm, bóng đêm của sự chết.
– Phải, phúc cho anh chị, vì khi lên thiên đàng, tôi sẽ thắp cho anh chị những vì sao.
Chúng ta có hiểu câu thành ngữ tha thiết và trách móc này không:
Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.
Để dễ dàng lấp đầy hố sâu chia cách hai thế hệ, giới trẻ chúng ta phải ghi nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ mà giữ trọn chữ hiếu. Đấy là bài học hữu hiệu để giữ được mãi trong xã hội chúng ta nét đặc thù mà xã hội Âu Mỹ đã đánh mất từ lâu.
Hôm nay chúng ta hãy làm hai việc khẩn thiết trong ngày kính nhớ ông bà tổ tiên:
– Sốt sắng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài, vì Thánh lễ là một phương thế hiệu nghiệm nhất chúng ta có thể kéo ơn Chúa xuống cho ông bà cha mẹ chúng ta khi các ngài còn sống cũng như đã qua đời.
– Khơi lại lòng hiếu thảo của chúng ta đối với các ngài bằng những việc làm cụ thể nhất là trong những ngày Tết này. Hãy ghi nhớ lại điều răn Chúa đã dạy chúng ta trong kinh Mười điều răn: “Thứ bốn thảo kính cha mẹ”.
Ơn ai một chút chớ quên,
Phiền ai một chút để bên cạnh lòng (Ca dao)
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Đối với dân tộc Việt Nam, mùa Xuân bắt đầu bằng những ngày Tết, là những ngày đoàn tụ gia đình. Những ngày giáp Tết, ông bà cha mẹ ở nhà trông ngóng con cháu đi xa trở về, còn con cháu ở nơi xa dù đã thành danh, công tác hay còn đi học… cũng trông mong được trở về sum vầy bên những người thân trong ba ngày Tết. Sự đoàn tụ gia đình trong những ngày Tết còn là dịp để thể hiện lòng thành kính, tri ân và nhớ về tổ tiên. Đó cũng là lý do Giáo Hội muốn dành ngày mồng hai Tết để kính nhớ và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, những người còn sống cũng như đã qua đời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu phản đối việc hiếu kính “giả tạo” của người Do Thái, mặc dù đã được che đậy qua nhiều lễ nghi, phong tục, truyền thống. Ngài khiển trách những luật sĩ và biệt phái về việc áp dụng sai luật Chúa, vì đối với họ, đã dâng lễ vật cho Chúa rồi thì họ không còn bổn phận giúp cha mẹ nữa: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”
Khi cha mẹ còn sống nếu con cái chỉ tỏ lòng yêu mến và biết ơn thì chưa đủ, còn phải thực hiện bằng việc làm là giúp đỡ cha mẹ, nhất là khi các ngài đã về già. Tuổi già với những khó khăn, hạn chế về thể xác là kết quả của những tháng ngày dài vất vả nuôi dạy con cháu, vì thế việc chăm sóc cha mẹ già không phải là dễ. Nhiều người đã coi cha mẹ già là một gánh nặng nên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, hoặc cung phụng cho cha mẹ tiền bạc rồi chẳng hề chăm sóc cha mẹ già cả bệnh tật.
Khi cha mẹ qua đời, con cái vẫn còn bổn phận thông công với cha mẹ qua Thánh lễ, kinh nguyệnvà việc lành mỗi ngày, vì các ngài chỉ an nghỉ về mặt thể xác nhưng phần hồn vẫn còn hiện diện và trông chờ con cháu cầu nguyện cho các ngài.
Như vậy, Lời Chúa của ngày mồng Hai Tết hôm nay nói chúng ta : trước tiên phải tạo dáng mùa Xuân cho cha mẹ ông bà, là những người đã ươm mầm Xuân nơi con cái. Con cái chính là những nụ Xuân của cha mẹ, nhưng để có được những nụ Xuân như thế, cha mẹ đã phải trơ mày trơ mặt với ‘bốn mùa thay lá thay da’ đến nỗi tay chân nứt nẻ, mặt mày sạm nắng và vóc dáng phải lom khom nhu thân đào thân mai. Ấy thế mà giới chơi kiểng lại chấm những gốc cây sần sùi ấy để làm bonsai. Cũng thế, TC là đấng tạo hoá biệt tài đã ẩn giấu nơi gốc cây những mầm Xuân tuyệt vời, mà chỉ những ai có con mắt biết ơn mới nhận ra những nét đẹp nơi thân xác xù xì của cha mẹ. Đó cả là một nghệ thuật sống của ông bà cha mẹ, sống có tình có nghĩa, sống tử tế thì mới để lộc cho con cháu. Quả vậy, gốc mai gốc đào càng già càng lớn, tuy có xấu xí theo năm tháng nhưng lại càng có sức nở rộ những nụ Xuân duyên dáng.
Đúng là ông bà cha mẹ đã hy sinh cả một đời cho con cháu, và chỉ mong con cháu nên người. Bởi thế, những nụ hoa Xuân đầy sức sống kia sẽ là gì nếu tự tách mình ra khỏi thân cây là cha mẹ, là gia đình của mình? Một khi mất gốc, chúng sẽ chẳng còn giá trị gì mà chỉ là rác rưởi làm hôi tanh bộ mặt gia đình và xã hội. Chúng ta sẽ chỉ giữ được bản sắc của mình, nét tươi thắm của mình khi gắn liền với gia đình, với những bậc sinh thành ra mình. Đó là lý do tại sao hàng năm mỗi độ Xuân về, con cháu phải dành ra một ngày để vun gốc mồ mả tổ tiên.
Ngày mồng Hai Tết, chúng ta đi thăm mộ hoặc viếng hài cốt của những người thân đã khuất. Đứng trước những nắm tro tàn của một đời người, chúng ta ngộ ra rằng: “Sinh ký tử quy”, “sống gửi thác về”. Đời người mãi mãi là cuộc hành hương, cứ đi và đi mãi: “Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà… Vừa tàn mùa Xuân rồi tàn mùa Hạ, một ngày đầu Thu nghe chân ngựa về chốn xa”.
May thay, Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô đã thổi vào một luồng sinh khí mới khiến cõi trăm nămnày thành cõi vô biên để “tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” trở thành Tin Vui khi cát bụi trở thành thân xác phục sinh trong ngày sau hết. Tin Mừng ấy như hạt men hoà lẫn trong cơm cha sữa mẹ, như hạt giống mọc trên quê cha đất tổ, và như ngọn đèn thắp sáng hành trình về Nhà Cha để rồi một ngày kia trong Bàn Tiệc Nước Trời sẽ có hoa thơm quả ngọt từ mảnh đất hương hoả của tổ tiên, có rượu ngon chở đến theo con đường chữ Hiếu, để chúc mừng cuộc hội ngộ vô biên của tất cả ông bà tổ tiên và con cháu loài người.
Tóm lại, mỗi dịp lễ Tết, Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta bổn phận làm con cháu đối với ông bà cha mẹ còn đang đồng hành với mình. Xin Chúa ban cho các ngài được hồn an xác mạnh, vui hưởng tuổi già, mỗi ngày một thêm phúc đức, làm trụ cột cho con cháu noi theo. Đối với nhũng người đã đi hết hành trình dương thế, xin cho các ngài được an nghỉ trong lòng bao dung của TC.
