Lần đầu tiên đặt chân đến miền đất truyền giáo Lê Văn Phụng, một ấn tượng không thể nào xóa nhòa trong tôi đó là hình ảnh của con dốc cao thăm thẳm (trong nhận định của tôi), với chiếc cầu treo bằng gỗ vắt ngang dòng suối dài, khá rộng. Con dốc và chiếc cầu ấy kinh hoàng đến nỗi vào đến cộng đoàn rồi mà tôi không nuốt nổi hạt cơm, trong khi bụng thì cồn cào đói, vì chỉ cần nghĩ đến đoạn 4 tiếng sau, phải trở lại con dốc ấy mà về nhà cũng đủ làm cho tôi “no”.
Gần 15 năm sau, lần thứ hai trở lại, vẫn con dốc,cây cầu, con suối nhỏ và người xưa ấy nhưng nay lại thành khác lạ. Cầu đã được đúc và dốc đã tương đối bớt gồ ghề. Tôi không còn mấy “no” vì sợ, mặc dầu khi đến được nửa dốc thì tôi cũng đã muốn khóc. Khóc vì chung quanh tôi, trước mặt và sau lưng chả mấy bóng người, chỉ toàn thấy đất với đường, quyện hòa trong mùi hương chè và càphê đương trộn lẫn trong nắng sớm, còn tôi thì phải một mình lặng lẽ đối diện với con dốc “ân tình”.
Thật vậy, giáo họ Tân Lạc (trước đây là giáo họ Lê Văn Phụng) thuộc giáo xứ Tân Hóa chỉ vỏn vẹn hơn 2000 giáo dân, nhưng nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua tấm lòng quảng đại của các nhà hảo tâm, mà giữa vùng đồi núi hẻo lánh ấy đã mọc lên một ngôi nguyện đường khang trang, lộng lẫy. Nơi đây cũng chính là điểm hẹn thần linh, cho mọi tín hữu đến đón nhận nguồn sức sống bất diệt.
Sau ngày gia nhập vĩnh viễn, tôi được bài sai tạm thời đến với giáo họ, với những con người của miền đất truyền giáo xa xôi. Vỏn vẹn chưa đầy một tháng, vậy mà trong tôi đã trào trề không biết bao nhiêu là cảm xúc. Thời gian đưa tôi đến với giáo họ vụn vắn và chia tay hết sức vội vã. Nào đã kịp nói lời từ biệt với ai, chỉ gặp gỡ được dăm ba người, đã cắp quảy ra đi. Con dốc dài heo hút, hiểm trở, vắng lặng không còn dài nhưng sao lại quá ngắn và phẳng lặng như muốn rịn chân tôi lại. Tôi đã thực sự “no” mất rồi, vì còn nợ sâu quá. Tôi nợ biết bao tình thân thương trìu mến của Cha sở Đaminh, quí Cha phó Giuse và Phaolô, tôi nợ tình huynh đệ của cộng đoàn, nợ tình mến thương của cả giáo họ, những bài học giáo lý còn dang dở, những bài thánh ca còn hứa khất, những vở kịch còn ngổn ngang…
Tôi đến và đi, theo tiếng Thiên Chúa gọi như một giấc mộng, khi kịp tỉnh ngộ cũng là lúc tôi phải cất bước lên đường. Dẫu biết rất rõ công việc của Thiên Chúa chẳng bao giờ hết, không luyến tiếc, cũng không hối hận vì chưa sống giây phút đã qua hạnh phúc nhưng chẳng biết tại sao nước mắt nó cứ ực trào. Ồ, thì ra tôi đã nợ ân tình nhiều quá, chỉ đôi ba khoảnh khắc cùng hiện diện nhưng tôi đã cảm nhận hồng ân bao la Thiên Chúa trao ban qua tình thương mến thương của cộng đoàn.
Mảnh đất thân yêu Tân Lạc, hình ảnh chiếc cầu đúc, con dốc thoai thoải với những con người khả ái, những ánh mắt vắng khát niềm tin yêu cứu độ, những mái nhà thô sơ nghèo nàn, lớp học giáo lý còn thiếu thốn… đã khắc đậm trong trái tim tôi. Đất đã hóa tâm hồn thật đấy. Cảm ơn giáo họ Tân Lạc, cảm ơn cộng đoàn Lê Văn Phụng, cảm ơn những con người của miền truyền giáo, đã cho tôi kí ức đầu đời của ngày vĩnh ước tràn trề hạnh phúc. Cho tôi được gửi lại lời cầu chúc bình an của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Đức Kytô, và sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần luôn ở cùng giáo họ. Hẹn thời gian sẽ quay trở lại, để vòng tròn trái đất lại đưa tôi về với con người Tân Lạc mến yêu.

- Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.









