Hạnh phúc là nhu cầu tất yếu của con người, không ai làm người mà không muốn hạnh phúc. Thế nhưng, mỗi người chọn lựa một kiểu hạnh phúc riêng. Kẻ thì chọn hạnh phúc trong tiền tài, danh vọng, người thì chọn hạnh phúc mang lại niềm vui, nụ cười cho tha nhân. Thế nhưng, trên tất cả, chỉ có một hạnh phúc bất diệt, hạnh phúc đến từ Thiên Chúa.
Như bao người, tôi đi tìm hạnh phúc. Và như bất kỳ ai, hạnh phúc của tôi cũng phải trả một giá đắt. Thứ hạnh phúc chả tìm đã thấy, chả cất công xây đắp đã gặp thì cũng chỉ là loại hạnh phúc vô bổ, chóng tàn. Thật ra, hạnh phúc nào cũng có chung một nét nghĩa: làm thoả mãn khát vọng con người, nhưng chỉ có một loại hạnh phúc duy nhất tồn tại. Hạnh phúc ấy không thể mua bằng bất cứ thực tại vật chất nào, nhưng chỉ có thể mua được bằng chính giá máu của Đức Ki-ô.
Hạnh phúc của tôi không phải cá biệt, nhưng lại là độc nhất, vì chỉ bản thân tôi mới có thể cảm nghiệm theo đúng nghĩa của nó. Tôi hạnh phúc vì Thiên Chúa yêu tôi, và hạnh phúc của tôi trở thành sự thật khi tôi sống hạnh phúc thật ấy trong lòng. Niềm hạnh phúc xem chừng dễ hiểu nhưng mãi đến tận hôm nay, hơn nửa đời người theo Chúa, tôi mới thực sự đối diện.
Nếu nói hạnh phúc là khao khát lớn nhất của con người, nếu nói mục đích duy nhất của đời người là đi tìm hạnh phúc, thì hiện tại, tôi đã là người hạnh phúc. Vậy mà từ bấy lâu, tôi cứ lầm lũi, vật vã đi tìm thứ hạnh phúc ở đâu thật xa lắm kìa. Những hào quang danh vọng, địa vị, quyền lực tưởng chừng mang lại hạnh phúc lại trở thành kẻ thù phá hỏng cuộc đời tôi. Bám víu vào yên ủi tạm bợ thế trần, tôi kỳ vọng vào thứ hạnh phúc ảo khiến tôi mờ mắt mà chả hay.

Tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi tìm gặp được hạnh phúc thực, để từ nay đời tôi không còn bất hạnh trong tội. Tình yêu cứu độ đã giải thoát tôi, điều mà tưởng chừng cả đời tôi cũng không thể thủ đắc, thì nay Thiên Chúa đã làm cho trở nên hiện hữu như một ân huệ nhưng không huyền nhiệm. Ân huệ ấy cao cả đến nỗi tôi chỉ còn biết cúi đầu lãnh nhận trong vui sướng, hỉ hoan mà cất cao lời cảm tạ. Cùng với Giáo Hội, Tu Hội, gia đình và giáo xứ, con hát vang lời kinh tạ ơn của Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46), vì bởi muôn vàn ân diệu vợi Thiên Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời con.
Như men, như muối, con nguyện theo Chúa vào đời, sẻ chia hạnh phúc của Chúa cho tha nhân. Mặn mà, hy sinh con nguyện trở nên hạnh phúc cho bất kỳ mảnh đất có dấu chân con qua. Ghi ơn Tu Hội và giáo xứ, nhớ ơn Cha nghĩa phụ, Cha Quản hạt, Cha chánh xứ cùng quí cha đồng tế, quí thân nhân, ân nhân, quí thầy cô, bạn bè và quí khách đã bước vào cuộc đời con, để lại những dấu chân còn in đậm màu hạnh phúc.
Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.









