Tôi nhận được điện thoại của Cha Giuse Nguyễn Cao Nguyên-ICM, Quản xứ Ninh Loan (Hạt Đức Trọng – Giáo phận Đàlạt) : “Anh thu xếp công việc, xuống dưới mình dự đám cưới nhé”. Không đi không được, thôi thì đành tặc lưỡi : “Dạ, con cố gắng, nhưng đến sáng thứ năm -24.01.2008- con mới xuống được”. “Anh đi sớm, để xe ở Ninh Loan rồi mình chở anh vào, vì đường xa mà khó đi lắm đấy !”

Khởi hành từ Đàlạt lúc 6 giờ sáng, trời mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh, hơn một tiếng sau tôi đã có mặt tại nhà xứ Ninh Loan. Cất xe và xuýt xoa vì lạnh, tôi được cha Giuse đưa vào phòng ăn, gọi là phòng ăn cho sang vậy, vì trong phòng có một cái bàn và hai chiếc ghế băng để … ngồi ăn cơm và rất nhiều thứ mà tôi chẳng thể biết tên. Ngài mời tôi dùng cơm sáng, tôi từ chối và chỉ xin ly càphê… nhưng thú thật, nếu có đói, chắc tôi cũng không thể nào nuốt nổi (xin cha đứng buồn nếu đọc những dòng này), một lát cá kho to bằng … 3 ngón tay, một tô canh rau và một tô cơm, chắc dọn ra và chờ tôi khá lâu nên mọi thứ đã nguội lạnh, mùi cá xộc vào mũi khó chịu, mùi ngai ngái của căn phòng… nhưng nhìn ngài ngồi ăn rất ngon lành : “Tớ chỉ có cơm, cám ơn Chúa…” Tôi thầm nghĩ : “Ăn uống thế này thì sao có sức khỏe mà làm việc”. Ngài tâm sự : “Anh em dân tộc ở đây nhiều người còn khổ lắm”. Tôi hiểu được phần nào chữ “khổ” ngài nói, nhưng chắc rằng nếu giáo dân ở đây có cuộc sống sung túc, chẳng ai lại để “ông cha xứ” của mình phải ăn uống đạm bạc thế kia ! Ngài tiếp lời : “Sướng hay khổ là do mình, tớ chẳng lo nghĩ gì ngoài việc lo sao có điều kiện để đến với anh chị em, lo sao cho anh chị em dân tộc bớt khổ, các em nhỏ được đến trường và bây giờ lo sao có tiền để xây xong nhà thờ… Nhiều lúc đi về chẳng có gì ăn, mình làm gói mì tôm, vậy là cũng qua ngày…”

Tôi biết nhiều linh mục, tu sĩ hiện cũng đang có cuộc sống như vậy : đơn sơ trong cách sống, vui vẻ hy sinh, vui vẻ đón nhận, chấp nhận thiếu thốn để mang Tin mừng của Chúa đến cho những người nghèo khó, thiệt thòi, bất hạnh trong những nơi xa xôi mà không đòi hỏi một điều kiện gì…
Bữa cơm sáng chấm dứt thật nhanh, ngài thúc tôi chuẩn bị để đến nơi sẽ dâng Thánh lễ và cử hành nghi thức hôn phối. Khoảng 6Km là đường mới tráng nhựa nhưng đã có nhiều ổ gà, ổ voi… Qua một chiếc cầu treo bề ngang chừng một mét, tôi chẳng thể nào đủ can đảm ngồi yên trên xe, thế là xuống xe cuốc bộ qua “cầu ván lắc lẻo…”, thêm gần 10 cây số đường đất đầy những sống trâu, chiếc gác chân chịu không nổi sức nặng và dộ dồng xóc đã gãy lìa, tôi phải vịn chặt ngài để khỏi rơi xuống đường. Chúng tôi đến nhà của chú rể, một chút gì đó ngỡ ngàng : căn rạp được dựng lên ngay sân nhà, bên trong đã kê sẵn một bàn thờ, có Thánh giá, có hoa, có nến ; cũng có dàn âm thanh, micro nghiêm chỉnh (đi mượn máy phát điện vì chưa có điện), ca đoàn đang ôn hát… Cha Giuse cho biết đây là Thánh lễ hôn phối đầu tiên được tổ chức ngay tại mảnh đất Phúao, Giáo điểm truyền giáo Tàhin.
Sau khi xem xét mọi sự chuẩn bị cho Thánh lễ, cha Giuse căn dặn đôi tân hôn và Thánh lễ được bắt đầu, có 50 ca viên và hơn 100 bà con giáo dân tham dự. Chú rể Ja Quynh và cô dâu Ma Thơm người dân tộc Churu, ở hai làng cách xa nhau khoảng 50 km ; cô dâu là người Đạo mới (gia đình đạo Tin lành), còn chú rể là một giáo lý viên kỳ cựu tại PhúAo này. Cách đây không lâu, việc dạy giáo lý còn nhiều khó khăn, các linh mục không có điều kiện gặp gỡ giáo dân chứ chưa nói đến việc cử hành Bí tích hoặc Thánh lễ, Ja Quynh đã thay các ngài làm rất nhiều. Đặc biệt, anh đưa lời Chúa đến với nhiều bạn trẻ một cách khá độc đáo : Cuốn Kinh thánh được xé ra nhỏ thành nhiều phần, mỗi phần được trao cho một người và sau đó chuyền tay nhau, để ai cũng có thể đọc được nhiều nhất và không ai bị làm … khó dễ.

Không ngạc nhiên khi sau Thánh lễ, một vòng cườm (a nhu) được trao cho cha Giuse bày tỏ tâm tình yêu mến và biết ơn, thì ngay tức khắc, ngài đã đến bên Ja Quynh, đeo chiếc vòng cườm vào cổ anh và nói : “Ja Quynh xứng đáng được tôi và anh chị em ở đây yêu mến, biết ơn” ! Một cái gì đó chợt nghẹn trong cổ, nuốt vội xuống thì mắt đã ứa lệ !!! Được biết, bố của Ja Quynh (đã qua đời) cũng từng theo giúp các cha truyền giáo tại vùng đất này.
Còn Ma Thơm lại không biết chữ, lúc đọc những lời cam kết theo nghi thức được ghi sẵn (bằng tiếng Churu) thì chú rể đọc truớc và cô dâu lập lại. Cô dâu cũng còn trẻ, chỉ khoảng 25, 26 tuổi… Hỏi chuyện anh Ya Đa, một nghệ nhân cồng chiêng ở Tà Năng sang dự lễ, thì được biết tình trạng này cũng khá phổ biến, chỉ có các em nhỏ bây giờ là có điều kiện hơn để đến trường.
Cũng cần nói thêm, người Churu theo chế độ mẫu hệ, ngay từ sau ngày đính hôn, chú rể đã phải về sống bên gia đình vợ. Chính vì vậy, việc giữ để không sống chung với nhau trước đám cưới là một việc không dễ. Đôi bạn trẻ này đã được các Dì Tận Hiến dạy giáo lý, giúp chuẩn bị cho đời sống ơn gọi hôn nhân gia đình trong thời gian 6 tháng. Nhưng còn rất nhiều gia đình người dân tộc, tuy là công giáo mà không cử hành Bí tích hôn phối, trai gái yêu nhau rồi về sống với nhau, con cái chưa được Rửa tội, không phải vì họ muốn vậy, nhưng trước đây việc này rất khó !!! Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi hơn cho đời sống đạo của bà con dân tộc tại nơi đây. Cha Quản xứ cho biết đang có khóa giáo lý dành cho các trường hợp này.
Giáo xứ Ninh Loan hiện có 4 xã, 26 thôn dân tộc nằm rải rác, thôn xa nhất -Ma Bó- cách nhà thờ Ninh Loan 60km đường rừng, khoảng 2/3 tín hữu thuộc địa bàn 4 xã vùng Loan (Tàhin, Tà Năng, Đà Loan và Ninh Loan) là người dân tộc. Ngôi nhà thờ mới đang được xây dựng tại Đàloan còn dang dỡ, nếu ngôi nhà thờ này được hoàn thành, cũng chỉ có thể giúp cho bà con một số thôn bớt vất vả hơn trong việc tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích và học giáo lý. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn thiếu linh mục và tu sĩ. Hiện tại, phụ trách khoảng 10 ngàn giáo dân Kinh Thượng chỉ có 1 linh mục và 2 nữ tu thuộc Tu Hội Tận Hiến.
Sau bữa cơm mừng gia đình mới, chúng tôi lại tiếp tục đi thăm một vài thôn khác : thôn Sóp (cách Phúao 20km) nằm sát chân núi, một năm làm được 1 mùa lúa, đời sống còn nhiều thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn… ; Bơliăng có một ngôi nhà nguyện thật độc đáo (xin xem hình) mà tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào…
Còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Bao nhiêu năm trời, bà con tại đây không có linh mục, không Thánh lễ, không Bí tích, nhưng họ vẫn giữ Đạo. Để rồi bây giờ, chính qua cuộc sống của họ và nhìn lại mình, không thiếu linh mục, không thiếu Thánh lễ, mọi điều hầu như quá đầy đủ nhưng việc sống đạo của mình còn nhiều điều thật đáng trách.
Lời kêu mời của Chúa Giêsu vẫn còn đó, vẫn được Ngài nhắc đến hàng ngày, muốn theo Ngài phải đi vào con đường hẹp, vì đường bằng phẳng thênh thang sẽ dẫn đến diệt vong.
Xin cám ơn Cha Giuse, cám ơn đôi Bạn trẻ Phaolô Dơ Rinh Ja Quynh và Maria JơuProng Ma Thơm, đặc biệt tạ ơn Chúa, đã cho tôi có dịp nhìn lại đời sống của chính mình, để biết cảm thông, biết chia sẻ và biết sống Đạo cách tích cực hơn.









