Xuân mới, tết về, biết bao niềm vui, nụ cười được trao ban, bao nhiêu câu chúc tốt đẹp mà người dân Việt Nam trao cho nhau trong ngày đầu xuân.

Tết năm nay, tết Mậu Tý, Đức Cha Phêrô mở đầu chuyến đi thăm dịp tết của Ngài bằng cuộc viếng thăm những nguời nghèo – những người luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong quả tim Đức Cha.

Đến cơ sở Trọng Đức tại Giáo xứ Thanh Bình lúc 11 giờ ngày mùng một tết, ngay lúc mọi người đang đọc kinh râm ran trong nhà. Sau những lời kinh nguyện, Đức Cha có đôi lời huấn từ, Ngài đã khen ngợi tính cách gia đình, sự hiền lành, đơn sơ, nhiệt huyết của ‘gia đình’ những người tâm thần này.

Đức Cha rất cảm kích trước tấm lòng của đôi vợ chồng anh Bùi Văn Thu và chị Trần Thị Tươi dành cho những người tâm thần đang được nuôi dưỡng ở đây. Số người tâm thần tại cơ sở tình thương này đã tăng lên một cách chóng mặt : từ 56 người tháng 4.2007 lên đến khoảng 150 người trong tháng 02.2008. Con số này đã khiến anh chị phải dùng miếng đất trồng cà phê của gia đình để mở rộng thêm khoảng 1000m2, hầu đáp ứng nhu cầu không gian cho những người bệnh.

Xuất phát từ lòng nhiệt thành và tình thương đặc biệt dành cho những người bị tâm thần, anh chị Thu – Tươi đã bắt đầu công việc nuôi những người tâm thần từ năm 2005. Sau nhiều cố gắng bước đầu, tháng 10 năm 2006, cơ sở của gia đình anh chị đã được chính quyền chính thức công nhận và trở thành cơ sở bảo trợ xã hội bệnh tâm thần Trọng Đức. Những người đầu tiên được đưa về khi đang thất thểu lang thang. Anh Thu ân cần đưa về chăm sóc, nuôi ăn và tìm cách dò hỏi địa chỉ của người thân để liên hệ đưa họ ‘hồi gia’. Sau khi báo Thanh Niên đưa tin vào tháng 4.2007, hai gia đình bệnh nhân tâm thần đã tìm lại được con. Nhiều nơi ở Hà Nội, Cao Bằng, Nha Trang, Phan Rang… cũng xin gởi con vào nhà tình thương Trọng Đức.

Với 8 người làm việc toàn thời gian phục vụ cho 150 người tâm thần thì quả là một con số khiêm tốn. Các hội đoàn, các nữ tu trong giáo xứ cũng thường xuyên đến thăm và phụ giúp, tuy nhiên sự giúp đỡ này vẫn hạn chế so với nhu cầu hàng ngày.

Sau một thời gian điều trị, nhiều bệnh nhân đã phục hồi và trở về với gia đình. Cách chữa trị và chăm sóc nơi đây chủ yếu bằng tình thương, sự phục vụ và cầu nguyện. Những bệnh nhân được sinh hoạt tự do, chơi thể thao, đánh cầu, chơi cờ tướng, được xoa bóp các vùng khớp… Nhiều người khỏi bệnh tự nguyện ở lại phục vụ người bệnh nặng hơn. Giờ cầu nguyện hàng ngày cũng là một nét độc đáo nơi đây. Mỗi ngày có 4 lần cầu nguyện. Dường như sau những giờ đọc kinh trước tượng Đức Mẹ, những người tâm thần trở nên hiền lành hơn, tinh khôn hơn. Chương trình lao động như lấy củi, làm cỏ cà phê… hàng ngày cũng giúp cho những người nơi đây sống gần gũi hơn với thiên nhiên, giúp họ quen dần với cuộc sống thường nhật.

Cùng với sự mở rộng của cơ sở tình thương, bao nhiêu khó khăn đang chờ ở phía trước. Nhu cầu về nhân lực, tài chánh, chuyên môn, y tế, quản lý… đang là vấn đề mà anh chị Thu phải đối mặt. Với sự nhiệt tình và lòng trắc ẩn của anh chị, chắc rằng Chúa vẫn tiếp tục dẫn dắt anh chị trên những bước đường kế tiếp. Công việc làm của anh chị phản chiếu ánh sáng Tin Mừng giữa lòng xã hội và Giáo Hội. Ước chi sang năm mới này, Giáo Hội có thêm nhiều điểm sáng làm danh Chúa ngày càng toả rạng giữa lòng nhân loại.

Hồng Phúc