Lễ nhận xứ của Cha Phaolô Trần Hữu Dũng, CSsR

sinh ngày 1/2/1954 (58 tuổi)

thụ phong linh mục ngày 2/2/1994 (18 năm)

Giáo xứ Tùng Lâm đã chọn ngày hôm nay 15.3.2012 để tổ chức Thánh Lễ nhận xứ của Cha Phaolô Trần Hữu Dũng, trùng ngày lễ kính thánh Clêmentê Hofbauer, DCCT.

Có thể gọi Thánh Clêmentê là vị sáng lập thứ hai của dòng Chúa Cứu Thế, vì chính ngài là người đã đem hội dòng của Thánh Alphôngsô Liguori từ nước Ý đến với người dân ở phía bắc rặng Alp.

Sinh trong một gia đình nghèo ở Moravia (nay thuộc nước Cộng Hòa Séc), tên rửa tội là Gioan, là con thứ chín trong mười hai người con. Mặc dù Gioan ao ước trở nên một linh mục, nhưng vì không có tiền đi học, nên phải học nghề làm bánh mì. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp để giúp Gioan thể hiện ước mơ ấy.

Gioan được nhận vào làm bánh trong một đan viện, là nơi anh có thể tham dự các lớp Latinh. Sau khi vị tu viện trưởng từ trần, Gioan thử sống đời ẩn tu nhưng lúc ấy Hoàng Ðế Joseph II ra lệnh hủy bỏ các đan viện, Gioan lại trở về Vienna hành nghề làm bánh. Một ngày kia, sau khi dự lễ tại vương cung thánh đường Thánh Stêphanô, trong cơn mưa tầm tã Gioan đã giúp hai bà quý tộc gọi xe kéo. Qua cuộc đối thoại, hai bà được biết Gioan muốn đi tu nhưng không đủ tài chánh, và họ đã rộng lượng giúp đỡ Gioan cũng như bạn của người là Tađêô, theo học trong chủng viện. Cả hai đến Rôma, là nơi họ được lôi cuốn bởi ý nghĩa đời sống tu trì của Thánh Alphôngsô. Và hai người đã thụ phong linh mục năm 1785 trong dòng Chúa Cứu Thế.

Sau khi mới chịu chức, lúc ấy đã 34 tuổi, Gioan được gọi là Clêmentê Maria, cùng với Tađêô được sai trở về Vienna. Nhưng sự khó khăn tôn giáo ở đây đã khiến hai người phải bỏ lên miền bắc đến Warsaw, Ba Lan. Ở đây họ gặp rất nhiều người Công Giáo nói tiếng Ðức bơ vơ không có linh mục chăm sóc. Ðầu tiên hai ngài phải sống rất khó nghèo và rao giảng ngoài trời. Sau đó các ngài được giao cho nhà thờ Thánh Benno để trông coi, và trong vòng chín năm kế tiếp, mỗi ngày hai ngài phải giảng năm lần, hai lần bằng tiếng Ðức và ba lần bằng tiếng Ba Lan, các ngài đã hoán cải được nhiều linh hồn về với Giáo Hội. Cả hai đều tích cực trong công việc xã hội giúp đỡ người nghèo, sáng lập cô nhi viện và mở một trường nam sinh.

Nhờ lôi cuốn được nhiều người đến dâng mình cho Chúa, các ngài đã có thể gửi các vị truyền giáo đến Ba Lan, Ðức và Thụy Ðiển. Sau 20 năm làm việc vất vả, đầy khó khăn thử thách, Cha Clêmentê đến được Vienna, là nơi người sinh sống và hoạt động trong 12 năm cuối đời. Không bao lâu, người nổi tiếng là “vị tông đồ của Vienna”, người chịu khó ngồi tòa giải tội, đi thăm kẻ liệt, chia sẻ sự thánh thiện của người với tất cả mọi người trong thành phố. Công trình đáng kể của người là thành lập một trường đại học Công Giáo trong thành phố yêu dấu này.

Những thử thách vẫn theo đuổi người, nhưng sự thánh thiện và danh tiếng đã bảo vệ người cũng như sự phát triển của dòng Chúa Cứu Thế đã giữ chân người lại. Cho đến khi người qua đời vào năm 1820, các nỗ lực của người đã giúp cho dòng Chúa Cứu Thế được thiết lập vững bền ở mạn bắc rặng Alp.

Người được phong thánh năm 1909.

DCCT đã có mặt tại Đà Lạt từ cuối thập niên 40. Riêng giáo xứ Tùng Lâm, theo Kỷ yếu 50 năm giáo phận Đà Lạt, “nhóm giáo dân đầu tiên gồm gần 100 người công giáo Thừa Thiên, Huế, được các cha mộ vào năm 1949, để giúp xây cất tu viện của các cha DCCT. Đến đầu năm 1955, một nhóm thứ hai, gần 80 gia đình (đa số thuộc giáo xứ Thạch Bích, tỉnh Hà Tây) lại được các cha đón từ các trại di cư ở Xóm Mới, làm tăng số giáo dân đang ít ỏi của giáo xứ”. Số giáo dân thuộc giáo xứ Tùng Lâm hiện nay khoảng 2.500 người.

Từ năm 1955 đến nay, giáo xứ Tùng Lâm đã được 7 Cha Xứ coi sóc, lâu nhất là Cha Giuse Lê Viết Phục (19 năm, từ 1975-1994), thứ nhì là Cha Antôn Trần Thế Phiệt (18 năm, từ 1994 đến nay), thứ ba là Cha Anrê Nguyễn Quang Kiêm (11 năm, 1964-1975). Trong bài đọc 2, chúng ta nghe thánh Phaolô ngỏ lời với dân Côrintô rằng: “Tôi trồng, A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô.” (1 Cr 3, 5-11). ĐGK chính là nền móng của Giáo hội, của giáo phận, giáo xứ. Trong Giáo hội, cụ thể như trong một giáo xứ, tuy mỗi người một chức vụ khác nhau, nhưng tất cả đều chung một sứ vụ xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô, “làm người canh gác cho nhà Israel” (Ed 33, 7) như ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã ghi trong bài đọc 1.

Điều cần lưu ý đã được Chúa Kitô căn dặn trong bài Tin Mừng: chúng ta được sai đi để làm chứng cho Chúa, mà điều căn bản là luôn tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép… Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “. Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công… Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” (Lc 10, 1-9).

Giờ đây, chúng ta hiệp ý dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, qua lời kinh với Thánh Clêmentê Maria Hofbauer mà chúng ta mừng lễ hôm nay: “ Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã tỏ lòng nhân ái đối với dân Chúa, mà cho thánh Clêmentê Maria Hofbauer được đầy lòng nhiệt thành lo cho phần rỗi các linh hồn, và đã sai người đi loan báo vương quốc ân sủng của Thiên Chúa, nhờ lời người chuyển cầu, xin Chúa cho chúng con được phục vụ đức tin mà chính người đã dạy, và nhờ gương sáng và đời sống của người, xin dẫn bước chúng con trên đường chúng con đi. Amen.”