Sau một năm vất vả, mọi người hối hả trở về quê nhà để nghỉ ngơi và chia sẻ niềm vui cùng gia đình. Hầu như ai đã từng tới và rời gót Giáo Xứ Lạc Viên đều mang trong mình một ấn tượng đẹp về con người, về sinh hoạt cuộc sống nơi đây, đặc biệt là vào dịp Tết này. Vậy tôi xin kể vài sự kiện và có đôi điều suy nghĩ về bầu khí xuân Lạc Viên.

Trước tiên, tôi cảm thấy bầu không khí Lạc Viên đã ấm cúng ngay từ những ngày giáp Tết khi mà các bạn sinh viên học sinh tự bảo nhau và qui tụ lại tại nhà xứ để cùng nhau đón tết. Các bạn chơi các trò chơi dân gian và nô đùa thật thỏa thích, nhìn họ vui chơi mà tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì lớp đàn em trí thức của mình đang lớn lên và chuẩn bị tung bay đi các phương trời, hạnh phúc vì có những chủ chăn đang chăm sóc và đồng hành với họ, cho dù đó chỉ là một buổi gặp mặt ngắn ngủi. Nói đến đây tôi lại nhớ lại câu nói của Don Bosco với các thanh thiếu niên của mình : “chỉ cần các con là người trẻ, đã đủ để cha yêu mến các con”, “vì các con cha học hỏi, vì các con cha sống, vì các con làm việc, vì các con cha sẵn sàng hi sinh đến cả mạng sống mình.”. Tôi cảm động vì có những linh mục dám dành thời gian để hiện diện giữa thanh thiếu niên và vui nhảy với chúng, vì các con cha sẵn sàng học nhảy múa. Cho nên, sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, các bạn sinh viên học sinh còn muốn nán lại vài phút và tiếp tục hát những ca khúc mừng xuân mới quanh cha xứ và cha phó thân yêu của mình.
Kế đến là ngày họp mặt của các tu sĩ nam nữ trong giáo xứ vào chiều ngày mùng 1 tết. Họ trở về từ khắp các vùng đất nước và thuộc nhiều dòng tu khác nhau. Các sơ đông đến nỗi khó mà nhớ hết tên, hỏi tên sơ này thì lại quên sơ kia. Cho nên ngày họp mặt là cơ hội để họ biết nhau và khích lệ nhau trong ơn gọi dâng hiến. Cuộc họp mặt có lẽ không có gì cầu kì về bề ngoài, cho bằng sống tình gia đình giữa các anh chị em tu sĩ với giáo xứ, với các cha. Họ cảm thấy được quan tâm và đón nhận, đồng thời họ cũng tri ân những bậc tiền bối đã vun trồng những hạt mầm đức tin mang mùi hương thánh thiện mà các tu sĩ như là những hoa trái cụ thể. Xin cám ơn Cha Cố Thạch, xin tri ân cụ Hào và những nhiều người khác nữa, những con người đã nằm xuống để mảnh đất văn hóa-con người-sống đạo của Giáo Xứ thêm mầu mỡ.

Sau buổi họp mặt, các tu sĩ đã bầu ra những người đại diện để có thể liên lạc và dễ dàng tổ chức những lần sinh hoạt khác. Và để bầy tỏ sự liên đới một cách cụ thể, sáng sớm mùng 2 tết, các tu sĩ tập trung tại nhà thờ và cùng nhau đi chúc tết tất cả các ông bà cố. Thật sự là nhờ đi mới biết, có nhiều ông bà cố cũng nghèo lắm, nhưng họ cảm thấy rất vui khi được cả một đoàn tu sĩ trong tu phục của mình đến chúc tết. Mỗi lần chúc tết, các tu sĩ lại hát vài bài cầu cho cha mẹ và thầy Phó tế chúc lành cho gia đình. Có một sơ lớn tuổi đã cảm động và rơi nước mắt, bởi vì sơ cảm nhận tình cảm huynh thật sự và mong muốn anh chị em tu sĩ tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối dây hiệp thông xuân Lạc Viên này.
Một điều đánh động tôi nhất trong mùa xuân Lạc Viên này là người dân nơi đây có tấm lòng biết ơn, điều mà xã hội ngày nay đang đánh mất dần. Vào chiều tối mùng hai tết, trên đường đi ra nghĩa trang, tôi nhận ra rất nhiều người từ già đến trẻ đã đến thắp nhang và dâng lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Đây là một việc làm mà không phải giáo xứ nào cũng làm được. Đứng giữa nghĩa trang vào buổi tối mà mọi người cảm thấy vẫn vui và chẳng còn cảm giác sợ hãi gì. Có lẽ người chết cũng được mừng xuân với người sống, và họ không còn cảm thấy lạnh lẽo trong nấm mồ.

Một điều ấn tượng khác nữa là lễ minh niên mừng xuân mới. Thánh lễ đồng tế diễn ra thật long trọng và sốt sắng, có những linh mục là người con của giáo xứ cũng đã hiện diện. Cha chính xứ và cũng là cha quản hạt đã thuyết một bài giảng thật ý nghĩa và đi sâu vào lòng người. Trước khi chúc bình an ra về, các mẹ đã có tiết mục táo quân vừa để chúc tết quí cha và mọi người, vừa nêu lên những vui buồn, thành công thất bại trong một năm qua về lãnh vực bác ái, nông nghiệp và các công trình công ích. Và như thường lệ, cha xứ đã đáp từ với những vần thơ dí dỏm và đồng thời đề ra kế hoạch cho thời gian sắp tới đó là tập trung xây dựng những căn nhà tình thương tặng người nghèo. Dù rằng vẫn còn đang nợ nhiều, nhưng cha vẫn khích lệ mọi người tiếp tục làm các công việc xây dựng và bác ái. Năm nay là năm con dê, và chúng ta thấy đặc tính của loài dê núi đó là đầu gối của nó có nhiều vết trầy vì va vào đá khi leo lên đỉnh núi kiếm cỏ. Điều này làm chúng ta liên tưởng đến cha xứ, cha phó mỗi một thành viên của Giáo Xứ cũng sẽ có nhiều vất trầy nơi bàn chân, bàn tay, thậm chí là nơi con tim của mình nếu muốn leo đến đỉnh cao của thánh thiện và tinh yêu nơi Thiên Chúa. Không có sự thánh thiện hay tình yêu thực sự nào mà không phải trả giá và đau đớn.

Xin khép lại đôi điều chia sẻ đó, hi vọng rằng mỗi khi xuân về, chúng ta có cơ hội nhìn về quá khứ, để sống cho hiện tại và hướng đến tương lai. Nhưng sức con người không thể đứng vững trước nhiều khó khăn và gánh nặng của cuộc sống, vậy chúng ta hãy cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, nhiều khi sự thất bại trong công việc và quá khứ đen tối, gánh nặng của tội lỗi đè nặng trên con, con xin dâng quá khứ đó cho lòng thương xót của Ngài; và lắm lúc chúng con cảm thấy quay cuồng giữa bao vất vả tìm cơm áo gạo tiền, chúng con xin dâng hiện tại này cho Tình Yêu của Chúa; và chúng con cũng chẳng biết tương lai đời mình, gia đình mình rồi sẽ như thế nào, chúng con xin phó thác tương lai đó cho sự quan phòng của Ngài, xin hãy ở cùng con luôn mãi.
Ban truyền thông Gx. Lạc Viên









