Sáng nay, ngày 06 tháng 4 năm 2012, Thứ Sáu Tuần Thánh, tại giáo xứ Suối Mơ, quý Cha và một số giáo dân đã tham dự chặng đàng Thánh Giá ngoài trời để tưởng niệm cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô. Đây là một thói quen hàng năm tại giáo xứ thuộc xứ truyền giáo này.

          Những ngày trước, do ảnh hưởng của thời tiết cơn bão số 1, mọi người lo nghĩ sẽ không đi được chặng đàng như những năm trước và có một kế hoạch dự phòng. Thế nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng. Cách đây một hai hôm, trời đã nắng ráo trở lại. Giáo họ lo phiên trực lại tiếp tục chuẩn bị công việc hàng năm. Tám giờ ba mươi, trống hiệu đã vang vọng. Bà con giáo dân dần dần tụ tập nơi Nhà Tạm phụ là ngôi Thánh Đường đang xây trong giai đoàn hoàn thành. Lúc chin giờ, Cha sở Giuse Trần Đức Liêm bắt đầu khai mạc giờ chặng đàng. Với đôi l ời nhắn nhủ, Cha kêu gọi mọi người cùng hướng lòng về cuộc Thương Khó năm nào của Đức Ki-tô và lời động viên mọi người cùng nhau duy trì thói quen tốt đẹp này. Khời đầu chặng đàng tại khuôn viên nhà trẻ của các Nữ Tu Đoàn Tận Hiến ICM với gọi tên là Quan Tổng Trấn đã tái hiện lại đôi nét cảnh xét xử của Đức Ki-tô trước ông Phi-la-tô. Tiếp đó, Cha sở bắt đầu vác Thánh Giá đến điểm dừng chặng thứ nhất, rồi chặng thứ hai. Cha phụ tá tiếp nối đến chặng thứ ba. Các ông trùm các giáo họ lần lượt thay phiên nhau nối tiếp các chặng còn lại trên con đường lên Đồi Chúa của Giáo xứ. Kiệu Đức Mẹ được giáo họ trực kiệu ngay sau Thánh Giá. Trời nắng nóng, con đường dần nhỏ hẹp và lên dốc, đoàn người vẫn theo cuộc hành trình với những giọt mồ hôi đẫm trán. Tại mỗi  chăng dừng, mọi người được lắng nghe Lời Chúa và suy niệm rồi cùng nhau xướng lên lời nguyện cầu. Đoàn người ấy có gần như hầu hết mọi thành phần từ những vị cao tuổi, bậc làm cha mẹ, thanh niên, thiếu nhi và cả các em nhỏ trong độ tuổi mầm non cũng được người lớn dìu dắt theo. Tôi được nghe chia sẻ từ một ông trùm giáo họ là trong đoàn người ấy, có cả những người đã bỏ đi lễ nhà thờ lâu nay, vậy mà hôm nay họ lại đi…

          Giáo xứ Suối Mơ thuộc vào xứ truyền giáo, địa bàn rộng. Ngôi nhà thờ mới vẫn còn đang trong thời gian xây cất để hoàn thành. Lần đâu tiên tôi được tham dự một chặng đàng ngoài trời vào ban ngày như hôm nay và ở đây. Cuộc sống của người dân tuy còn khó khăn nhưng trong sự khó khăn đó, họ vẫn đến với Chúa… Nhịp sống ngày hôm nay rất bận bịu với mối lo cơm áo gạo tiền. Để tổ chức và tham dự một chặng đàng Thánh Giá ngoài troài trong một giáo xứ có lẽ đòi hỏi nhiều hy sinh của bao người cộng lại. Tính hiện đại và hưởng thụ của cuộc sống ngày nay cũng đang dần len lỏi vào mọi ngóc ngách của vùng quê. Việc duy trì những thói quen đạo đức như thế hay tương tự trong Tuần Thánh là một chứng từ của niềm vui và hy vọng về đời sống đạo của giáo dân.

          Vùng đất được gọi là Đồi Chúa, có lẽ là vì về địa hình, thì đó đúng là một quả đồi, và tượng Đức Ki-tô Vua được đặt trên đó, là điểm cuối của chặng đàng, trước khi kết thúc ra về và ban phép lành, Cha sở gọi mời mọi người tham dự dâng hy sinh để chia sẻ nỗi đau của Chúa Giê-su Ki-tô trong cuộc Thương Khó năm nào cùng với việc giữ chay trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, thực hành bác ái, dành phần bớt chi tiêu trong ngày hôm nay cho anh chị em bị ảnh hưởng do thiên tai. Cha phụ tá trên đường đi về đã nhận xét về địa hình giáo xứ cũng khá thú vị: Nghĩa trang như là điểm cuối cùng, thế nhưng ở đây, nhìn qua bên kia là Đất Thánh, thì bên này là Đồi Chúa, vẫn còn cao hơn; Sự chết không phải là điểm kết thúc hoàn toàn, điểm dừng cuối cùng là chính Đức Ki-tô vẫn bay lên cao nữa… Cha sở khi kết thúc chăng đàng cũng đã hướng lòng mọi người về Đức Ki-tô Vua Vũ Trụ, vị Vua chiến chắng cả sự chết.

Hoa bất tử