Sáng ngày lễ Đức Mẹ dâng con vào Đền thánh, thứ bảy 02/02/2008, thấy tình trạng sức khỏe đã giảm sút, cần được nâng đỡ bởi ơn Chúa và bí tích dành cho người bệnh, dì Năm đã xin được xức dầu, và lần này chính cha Giám đốc Chủng viện đã cử hành nghi thức xức dầu bệnh nhân cho dì. Thế rồi, … Dì đã ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản vào lúc 16g45 chiều. Thật là một chuyến ra đi êm đẹp : vào ngày thứ bảy, lại là ngày lễ kính Đức Mẹ nữa. Dì vẫn ao ước được chết như vậy. Xin tạ ơn Chúa về cuộc đời âm thầm và tận tụy phục vụ của dì nơi mái nhà Minh Hòa.

Liền sau khi Dì ra đi, cả nhà quy tụ lại để phó dâng người tôi tớ vừa được Chúa gọi về, rồi mọi công việc lo hậu sự đã được thu xếp – cũng có phần “lúng túng” vì hiếm xảy ra tại Chủng viện – đưa dì sang phòng họp để mọi người có thể kính viếng, gửi cáo phó đến các cha xuất thân từ Chủng viện, điện thoại báo tin cho những người thân quen của dì… Sáng ngày chúa nhật, sau thánh lễ, cộng đoàn đã tham dự nghi thức tẩm liệm di do cha Giám đốc cử hành.

Trước giờ cử hành thánh lễ, vào lúc 5g15 sáng thứ hai, 04/02/2008, linh cữu Dì được chuyển sang nhà nguyện để dì được cùng với Gia đình Chủng viện thân yêu tham dự thánh lễ lần cuối do Đức Cha Phêrô cử hành ; cùng đồng tế thánh lễ an táng có 20 linh mục trong và ngoài Giáo phận và đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ cùng anh chị em giáo dân hiện diện trong Thánh lễ này.

Từ cuối tháng 7/1970 đến tháng 6/1972, Dì đã dành hơn 30 năm cuối của cuộc đời để gắn bó và phục vụ tại Tiểu chủng viện, và từ tháng 5/1975 tại Đại chủng viện Minh Hòa, với một công việc rất đỗi âm thầm và bình thường nhưng không thể thiếu được : lo bữa ăn cho các cha, các thầy, pha từng bình nước mang đến cho anh em trong những giờ lao động mệt nhọc…

Cuộc đời của Dì đã cố gắng sống theo lời Chúa Giêsu dạy trong Bài giảng trên núi -được trích đọc trong Thánh lễ an táng – Đức Cha Phêrô cũng đã chia sẻ cùng đích của cuộc đời đối với những ai muốn đi theo Chúa, Tám Mối Phúc là con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn là chính Thiên Chúa. Đôi lúc Dì có vẻ khó chịu, nhưng theo lời Đức Cha chia sẻ : “Chúng ta dễ dàng cảm thông với sự khó chịu của Dì, có thể vì tuổi tác, vì bệnh tật, nhưng … chính vì Dì rất yêu quý các cha, các thầy”.

Qua sự ra đi của Dì, Đức Cha mời gọi mỗi người hãy nhìn lại cuộc sống của mình, cầu nguyện cho Dì cũng là cầu nguyện cho chính chúng ta, biết sống theo ý Chúa muốn chứ không phải chỉ theo ý riêng mình.

Trước khi cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt, cha Giám đốc Chủng viện nói lên lời cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và bà con giáo dân đã hiện diện trong Thánh lễ, như một sự chia sẻ đối với Chủng viện.

Tuy không một vành khăn tang, nhưng thật nhiều người cùng đưa Dì đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu. Có lẽ, không cần phải nói nhiều về con người của Dì, chỉ cần nhìn vào tình cảm của mọi người dành cho Dì trong lúc này, cũng biết được Dì đã sống thế nào.

Thật, giờ phút này tôi cảm nhận về cuộc đời của Dì thật là tràn đầy phúc lành vì tuổi thọ (x. Kng 4,7-15) và đã an nghỉ trong Chúa (x. Kh 4,13). Có lẽ đây là một phần thưởng mà Chúa dành cho người đã hết lòng cậy trông nơi Ngài, một con người đã chọn Chúa là gia nghiệp đời mình (x. Tv 15).

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ LẠT