LỄ AN TÁNG
ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TIỀN
thân phụ Cha Phêrô Nguyễn văn Điệp
đã an nghỉ trong Chúa
lúc 09 giờ 00, Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017
hưởng thọ 94 tuổi.
Lễ an táng Ông Cố Phêrô, thân phụ Cha Phêrô Nguyễn văn Điệp, được cử hành vào chính ngày lễ kính Thánh Bổn mạng của Ông Cố, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.
Thánh Phaolô Tông đồ, trong thư thứ hai gửi ông Timôthê, đã viết: “Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện” (2 Tm 4, 7-9).
Chúng ta có thể coi những lời tâm huyết của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê như lời của của Ông Cố gửi cho những người thân trong gia đình và cho tất cả chúng ta, những kẻ yêu mến trông đợi Ðấng phán xét chí công xuất hiện. Thật vậy, Ông Cố đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho Ông Cố.
Còn với Thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã nói: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21, 18). Ông Cố Phêrô tuy không phải chịu đóng đinh như thánh Phêrô, nhưng cũng đã phải trải qua một thời gian nằm trên giường ngoài ý muốn của Ông Cố, và đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 00, Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi, sau khi tham dự Thánh Lễ tại gia, loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại.
Trong 94 năm sống ở trần thế, Ông Cố Phêrô đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 19). Ông Cố Phêrô và tất cả chúng ta, những người tuyên xưng Đức Giêsu là Kitô, Đấng Cứu thế, cũng đều được nghe Đức Giêsu Kitô nói: “Con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời” (Mt 16, 17). Như thế, hạnh phúc lớn lao nhất mà mọi Kitô hữu đều lãnh nhận là được làm con Thiên Chúa là Cha, và đều được Chúa Giêsu Kitô “dọn chỗ” cho chúng ta trong Nhà Cha.
Dù “triều thiên công chính đã dành cho” Ông Cố, và “Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho Ông Cố “mũ triều thiên ấy”, nhưng chúng ta cũng sốt sắng cầu xin Chúa là “Ðấng phán xét chí công” tha thứ những hình phạt đáng chịu vì tội trong cuộc sống trần thế để Ông Cố sớm “mũ triều thiên ấy”.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau trước Tòa Chúa, nhờ lời bầu cử của Thánh Phêrô Tông đồ, Đấng đã được trao chìa khoá nước trời, sẽ mở cửa cho chúng ta được vào, để có ngày gặp lại Ông Cố và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu dành cho những người cùng chết và sống lại với Đức Giêsu Kitô, tức là. Theo Thánh Phaolô, chết đi con người cũ tội lỗi để sống con người mới với Đấng Phục Sinh, và theo Thánh Gioan, khi chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta đã đi từ cõi chết vào cõi sống.