LỄ KHẤN LẦN ĐẦU 6/2017
Tu Hội Chứng Nhân Đức Tin
(Bài giảng của ĐC AnTôn)
Chiều nay chúng ta vui mừng tham dự lễ Khấn Lần đầu của 4 chị em thuộc Hiệp Hội Chứng Nhân Đức Tin, tương lai sẽ trở thành Hội Dòng, thuộc giáo phận Đà Lạt. Đây là dịp tốt để chúng ta suy niệm về Lời Chúa qua 3 bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay.
Bài đọc 1, trích sách Sáng thế (x. St 12,1-4), trình thuật việc Thiên Chúa gọi Abram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành”. Chúng ta biết rằng ông Abram và vợ là bà Sara đã già mà không có con nối dõi tông đường, nên đã kêu cầu Thiên Chúa và Thiên Chúa hứa sẽ ban cho được như ý với điều kiện phải “rời bỏ xứ sở, họ hàng… và mọi tài sản đã gầy dựng được”. Điều kiện đó nhằm thử thách đức tin của hai ông bà, có nghĩa là ông bà phải cậy dựa vào Thiên Chúa hơn là cậy dựa vào những gì mình đang có. Trong hành trình dài tới Đất mà Thiên Chúa sẽ cho biết sau, có lúc Abram cũng bị lung lay về đức tin, nhưng ông đã hối hận và tiếp tục lên đường với niềm tín thác vào Thiên Chúa, cuối cùng ông đã được như ý, đến nỗi sau này Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma (x. Rm 4) đã gọi Abram là “tổ phụ của những kẻ tin vào Thiên Chúa” vì con cái cháu chắt của ông tin vào Thiên Chúa “đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển”. Ở đây chúng ta có thể nói ông Abram đã trở thành một “chứng nhân đức tin”, vì thế tên của ông là Abram, nghĩa là “cha cao quý” đã được đổi thành Abraham, nghĩa là “cha của nhiều dân tộc”.
Hôm nay, 4 chị em khấn lần đầu trong Hiệp hội mang tên “Chứng Nhân Đức Tin”, chẳng những muốn noi gương tổ phụ Abraham, mà còn muốn đáp lại tình yêu của Thiên Chúa là Cha đã chọn chị em làm nghĩa tử như được nhắc đến trong bài đọc 2, trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (x. Ep 1, 3-11): “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần…Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô”.
Các chị em này chẳng những được ơn làm con Thiên Chúa, mà hôm nay còn được ơn “đính hôn” với Đức Giêsu Kitô với hy vọng sẽ được chọn làm bạn trăm năm của Người khi khấn trọn đời. Các chị em này đã đáp lại tình yêu của Chúa bằng việc bỏ mọi sự mà theo Thầy Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đòi hỏi những ai theo Chúa phải có thái độ dứt khoát như trong bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe đọc (x. Lc 9,57-62).
Thật vậy, “đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”… Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Các môn đệ thấy theo Chúa sao mà khó thế ! Nhưng Chúa Giêsu bảo: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì…mọi sự đều có thể”, nghĩa là phải theo Chúa với niềm tin cậy vào ơn Chúa giúp hơn là cậy dựa vào sức mình. Một cách nào đó, các chị em muốn trở thành “chứng nhân đức tin” khi theo Chúa, cụ thể khi tuân giữ 3 lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.
Chúng ta có thể ví việc khấn lần đầu với việc “đính hôn” một thời gian với hy vọng có ngày “kết hôn”. Ngày “kết hôn” đối với chị em là ngày khấn trọn đời; thời gian “đính hôn” kéo dài khoảng 6 năm.
Vì thế, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cách riêng cho các chị em này được đầy ơn Chúa Thánh Thần trong việc nỗ lực sống những lời tuyên khấn hôm nay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết sống ơn gọi cao quý là được làm nghĩa tử của Thiên Chúa theo gương Người Con Một yêu dấu là Thầy Giêsu, luôn làm theo ý Chúa Cha, đặc biệt sống giới răn quan trọng nhất là yêu thương nhau như Thầy yêu thương. Amen.