(Bài giảng của ĐC Antôn)
Hiệp hội “Chứng Nhân Đức Tin” là một “Hiệp hội Tín hữu Công để sẽ trở thành Hội Dòng Chứng Nhân Đức Tin thuộc giáo phận Đà Lạt” được Giám mục giáo phận Đà Lạt thiết lập theo Sắc lệnh ký ngày 16/8/2013.
Trong hoàn cảnh lịch sử dẫn tới việc thiết lập Hiệp Hội, chị em nghe tiếng Chúa mời gọi, đã “ra đi” với trọn niềm tín thác như Ap-ram (x. St 12,1.4), và đã thưa “Xin Vâng” (Lc 1,38) theo gương Đức Maria là “người có phúc vì đã tin” (Lc 1,45). Từ đó, chị em cảm nhận được đặc sủng của Hiệp Hội là sống đời thánh hiến trong Giáo hội để làm “Chứng Nhân Đức Tin” giữa trần thế. Làm chứng Đức Tin bằng niềm hy vọng của Đức Cậy và nhiệt tình của Đức Mến, chị em định hướng cho sứ vụ truyền giáo bằng việc chia sẻ tình yêu đối với mọi người, nhất là với những người nghèo khổ, khuyết tật, và bà con dân tộc thiểu số.
Nhân dịp tham dự Lễ Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời của một số chị em trong Hiệp Hội Chứng nhân Đức tin, tôi xin chia sẻ về niềm tin trong cuộc sống đời thường, về đức tin trong cuộc sống người Kitô hữu và trong cuộc sống đời tu.
Trong cuộc sống đời thường, người ta phải tin nhau mới sống được. Tôi nghe thuật lại câu chuyện về hai vợ chồng trẻ mới cưới đang hạnh phúc thì cãi nhau khi người chồng đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ: “Từ ngày em đi lấy chồng, anh nhớ em vô cùng”. Tin nhắn rất dễ hiểu, không cần tranh luận, nhưng người vợ giải thích rằng: “Trước khi lấy nhau, anh và em đều có bạn, và chúng ta đã chọn một người làm bạn trăm năm. Em đã chọn anh làm chồng vì em yêu anh, em không chọn anh bạn nhắn tin này; anh ấy nhớ em là việc của anh ấy”. Người chồng không tin vợ, và trong lúc nóng giận đã xô đẩy vợ ngã đập đầu xuống nền nhà, chấn thương sọ não, cứu không kịp. Coi như chồng đã giết chết vợ vì không tin vợ! Có thể kể nhiều chuyện để chứng minh rằng, trong cuộc sống đời thường, ngoài việc hiểu nhau, người ta còn phải tin nhau nữa. Niềm tin rất cần cho cuộc sống.
Cuộc sống con người ai cũng mong được hạnh phúc, nhưng cuộc sống lại chấm dứt bằng cái chết bất hạnh! Vậy ai có thể cứu sống tôi? Đức tin Kitô giáo khẳng định: Thiên Chúa là Đấng hằng sống đã cứu sống tôi nhờ sự chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.
Có một sinh viên công giáo cho rằng mình “mất đức tin”. Anh ta nói rằng anh ta không tin có Thiên Chúa, không tin Thiên Chúa làm người để cứu chuộc nhân loại, không tin Đức Mẹ đồng trinh v.v. Tôi hỏi anh ta: “Anh có đi bác sĩ khám bệnh bao giờ chưa ? Khi đi khám bệnh, bác sĩ kê toa thuốc cho anh. Anh có yêu cầu bác sĩ cho anh biết mỗi loại thuốc gồm những chất gì không?” Anh sinh viên trả lời: “Cần gì hỏi, cứ tin vào bác sĩ là được rồi”.
Như thế, tin là dựa vào uy tín của người khác. Chúng ta tin những mầu nhiệm trong đạo là dựa vào uy tín của Thiên Chúa đã bày tỏ cho biết qua Thánh Kinh và Thánh Truyền. Sách Giáo Lý của Giáo hội Công giáo định nghĩa: “Đức Tin là sự gắn bó bản thân con người với Thiên Chúa, là tự do ưng thuận tất cả chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải” (GLGHCG, số 150).
Như thế, Đức tin trước tiên là thái độ gắn bó với Thiên Chúa trong tinh thần phó thác, là cuộc dấn thân của bản thân cho Thiên Chúa. Đối tượng của đức tin chính là Thiên Chúa, Đấng đã tự mạc khải mình ra. Nhờ Đức tin, con người sẽ tìm gặp được ý nghĩa cho đời của mình, ý nghĩa của các sự việc và sự vật trong cuộc sống, tất cả đều hướng tới mục đích tối hậu là gặp được Thiên Chúa ở đời này và được hạnh phúc viên mãn đời sau. Đức tin lo tìm hiểu về Thiên Chúa và về những gì Ngài nói với con người, nhằm giúp con người đạt được được mục đích đó. Nhà khoa học nổi tiếng Newton đã thốt lên: “Ôi thật tuyệt vời! tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa qua ống viễn vọng kính”; nhờ đức tin, ông thấy Thiên Chúa trong công trình sáng tạo vũ trụ theo một trật tự kỳ diệu mà khoa học khám phá được.
Đối với những người sống đời thánh hiến, tuyên khấn sống 3 lời khuyên Phúc Âm (khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục) phát xuất từ đức tin vào Thiên Chúa. Khi tuyên khấn sống khó nghèo, chị em nhớ lại lời Chúa Giêsu: “Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Khi tuyên khấn sống khiết tịnh, chị em nhớ lại lời Chúa: “Có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời” (Mt 19,12). Khi tuyên khấn sống vâng phục, chị em nhớ lại lời Thánh Phaolô viết về Đức Giêsu: “Người đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá”.
Tin không phải nhờ lý giải, vì lý giải chẳng hợp với con tim, với niềm tin hay đức tin trong đạo. Đức Giêsu chỉ lý luận với Pharisêu là những người cố tình gây chuyện “lý sự”, ngoài ra, Ngài chỉ khai mở về chân lý Nước Trời cho những ai khiêm tốn muốn đi tìm kiếm. Ngài nói rằng: “Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21).
Tất cả chúng ta là những người bé mọn được Chúa thương yêu. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cách riêng cho các chị em tuyên khấn hôm nay, luôn khiêm tốn tín thác vào Thiên Chúa trong cuộc sống đầy gian nan thử thách.