LỄ NGÂN KHÁNH LINH MỤC (1992-2017)
Cha Bề trên Phụ tỉnh Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn
Augustinô Nguyễn Hữu Gia, CM
Hôm nay, với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta đến chia vui với Cha Bề trên Phụ tỉnh nhân dịp mừng Ngân Khánh Linh Mục, đồng thời cũng là dịp để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa với Cha Bề trên về chức vụ linh mục đã lãnh nhận. Nhìn lại 25 năm Linh Mục, có lẽ Cha Augustinô cũng chỉ biết mượn lời Đức Mẹ cất cao lời ca cảm tạ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…vì Chúa đã đoái thương đến phận hèn tôi tá Chúa”.
Thật vậy, trong bài Tin Mừng (x. Ga 15,9-17), Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. Đức Thánh Cha Phanxicô có lần nói chuyện với các chủng sinh và tập sinh tại Roma, đã tỏ ra nghi ngờ về ơn gọi của một chủng sinh khi anh ta nói với ngài rằng: anh ta đã chọn cuộc sống tu trì và quyết tâm theo đuổi cuộc sống đó. Đức Thánh Cha giải thích: đúng ra anh ta phải nói rằng: “Chúa đã thương chọn con sống đời tu trì và con đã đáp lại tình thương của Chúa và cố gắng sống đời tu”. Đức Thánh Cha kết luận: nói như thế mới là người ý thức về “ơn gọi” của mình, vì thực ra được Chúa chọn gọi là một hồng ân Chúa ban (“hồng” ở đây có nghĩa là “lớn”: “hồng ân” nghĩa là một ơn huệ lớn lao).
Tuy hồng ân linh mục được Chúa và Hội Thánh trao ban cho một cá nhân, nhưng sứ vụ linh mục lại nhắm sinh lợi cho nhiều người: “Thầy đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”. Vậy, có cần tổng kết những hoa trái Cha Bề trên đã mang lại cho nhiều người trong 25 năm qua không?
Một nhà thần học nổi tiếng, Cha Karl Rahner, đã chia sẻ trong dịp mừng Ngân Khánh Linh mục như sau: “Nếu muốn làm bảng tổng kết những năm qua, chúng tôi sẽ làm thế nào đây? Nhưng có cần làm bảng tổng kết không? Với tâm tình biết ơn và hoan hỉ, hãy trao những năm ấy cho lòng thương xót Chúa, và thế là đủ. Điều tốt Chúa đã làm, thậm chí đã thương tình thực hiện khi sử dụng chúng ta, chắc chắn sẽ còn. Nhưng song song với điều tốt ấy vẫn còn khối điều tiêu cực, như sự mù quáng thiêng liêng của chúng ta, sự hèn nhát của chúng ta, sự dửng dưng của chúng ta, sự máy móc của chúng ta. Chính sự nghèo nàn đáng thương ấy đã được tình thương Thiên Chúa bao bọc lấy. Chính vì thế, chúng ta chỉ biết tri ân Thiên Chúa và tri ân các hồng ân Thiên Chúa ban, tri ân Giáo Hội, tri ân mọi người”.
Có lẽ tâm tình đó cũng là tâm tình của Cha Augustinô trong ngày mừng kỷ niệm 25 năm lãnh nhận chức linh mục, kể từ ngày hồng phúc 31/5/1992. Tóm lại, đó là thời gian của Ân Sủng, ơn ban cho cá nhân linh mục, và ơn ban cho Giáo hội và thế giới qua sứ vụ linh mục. Chắc hẳn Cha Augustinô tâm đắc với lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô mà chính ngài đã chọn để được đọc hôm nay (x. 1 Cr 9, 1-19.22-23): “Tôi phải làm tròn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi tôi rao giảng Phúc Âm, tôi đem Phúc Âm biếu không… Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi”.
Vì thế, việc chúng ta hiệp ý với Cha Augustinô dâng Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay “thật là chính đáng và phải đạo”! Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể quên ơn Cha Bề trên, vì Cha đã đáp lại ơn gọi của Chúa, muốn nên giống Chúa Giêsu, thực hiện lời ngôn sứ Isaia trong bài đọc 1 (x. Is 61, 1-3): “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó…”.
Trong 25 năm qua, Cha Augustinô đã mang tin mừng cho người nghèo khó theo linh đạo Thánh Vinh Sơn. Còn tương lai thì sao? Chúng ta nghe tiếp tâm tình của Cha Karl Rahner: “Chúng tôi sẽ còn tiếp tục công trình của Chúa trên trần gian này bao lâu nữa ? Đó là một mầu nhiệm. Hành trình có thể còn dài, nhưng cũng có thể đã gần tới đích. Hiện nay cũng như trước đây, chúng tôi luôn luôn là những con người đáng thương, yếu đuối và bất lực. Và có lẽ chúng tôi sẽ còn hơn như thế nữa trong tương lai… Chúng ta không hề biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng ít là chúng ta biết chắc một điều: Thiên Chúa luôn trung thành và hay thương xót, Thiên Chúa luôn ban ơn, Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự… Chúng ta chỉ có thể viết bảng tổng kết cuộc đời phục vụ: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”.
Nói mình vô dụng có phải là “khiêm tốn quá đáng” không? Chúng ta nghe tâm sự của Thánh Phaolô: “Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi… Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. (2 Cr 12,7-10).
Giờ đây, xin mời hiệp ý cầu nguyện với một linh mục luôn ý thức rằng “tất cả là hồng ân”:
“Lạy Chúa, xin hãy tước khỏi con niềm tự hào với những kinh nghiệm đã thuộc về quá khứ. Ước gì qua sự mất mát từng ngày đối với những phù hoa vật chất, con nhìn ra được quy luật của thời gian, và nhận ra cuộc đời con vẫn đang diễn tiến từng ngày dưới sức thôi thúc của một bàn tay quan phòng kỳ diệu. Xin kết nối con vào cuộc đời, giữa một thế giới không ngừng đổi thay, bằng thái độ sống khiêm tốn và thanh thản, mà không cần phải ca thán về những gì đã qua. Xin tiếp tục dạy con biết nhìn ngắm phúc phận của đời mình với một lòng biết ơn sâu xa, phúc phận mà Chúa đã chuẩn bị cho con, và không ngừng dẫn bước con tiến về, khởi từ giây phút đầu tiên của cuộc đời con. Amen”.