Lễ Thánh Laurensô, Phó tế Tử đạo
Ngày nhậm chức Quản xứ Phú Hiệp
10/8/2017
(Bài giảng của ĐC An-tôn)
ĐẦU LỄ:
Ngoài tâm tình tưởng niệm và biết ơn quý cha quản xứ Phú Hiệp đã qua đời, tôi xin thay mặt Giáo phận cám ơn Cha Giuse Nguyễn Văn Khấn trong 6 năm qua đã nhiệt tình phục vụ giáo xứ Phú Hiệp, nay đã nhận nhiệm vụ mới làm Quản Xứ kiêm Quản Hạt Bảo Lộc.
Giờ đây, tôi xin hân hạnh giới thiệu Cha Tân Quản Xứ: Cha Phêrô Trần Văn Hội. Cha Phêrô năm nay 58 tuổi, làm linh mục được 25 năm, đã tu nghiệp tại Pháp, đã phục vụ tại giáo xứ Chính tòa, Chủng viện Minh Hòa và giáo xứ Chi Lăng. Tôi hy vọng rằng: tại giáo hạt Di Linh, ngoài mục vụ giáo xứ, Cha có thể giúp các tu sĩ và các ứng sinh linh mục. Ngoài ra, Cha còn được mời đi dạy tại vài đại chủng viện.
GIẢNG LỄ:
Thánh Laurensô là vị thánh tử đạo được biết đến nhiều nhất. Thời Trung Cổ đã có ít là 34 thánh đường ở Roma dâng kính thánh nhân. Ngài là vị thánh bổn mạng thứ ba của thành Roma. Thánh Laurensô là ai mà được tôn kính cách đặc biệt như vậy ?
Thánh Laurensô sinh tại Huescô nước Tây Ban Nha. Cha mẹ Ngài là những người đạo hạnh. Ngài sớm từ biệt quê hương thân yêu để đi du học bên Roma và đã sống trót cuộc đời trần thế tại đây. Ngài là một trong bảy phó tế được chọn để chuyên lo việc giúp đỡ người nghèo, được giao trách nhiệm “quản lý tài sản của Giáo hội”. Trong cuộc cấm đạo dưới thời Hoàng đế Valerian, Thánh Giáo Hoàng Sixtô bị kết án tử hình cùng với sáu phó tế khác. Khi Đức Giáo hoàng bị điệu ra pháp trường, Laurensô đi theo khóc lóc nức nở, hỏi Đức Giáo hoàng: “Cha ơi, cha đi đâu mà không cho tôi tớ này theo?” Ðức Giáo hoàng trả lời: “Con ơi, ta không bỏ con đâu. Trong ba ngày nữa, con sẽ theo ta”. Nghe thấy thế, Laurensô rất vui mừng, về phân phát hết tiền của trong kho cho người nghèo, và còn bán cả các phẩm phục đắt tiền để có thêm của cải mà phân phát.
Khi những điều này tới tai Hoàng đế, ông truyền bắt giam Laurensô. Bị điệu tới trước viên tổng trấn, Ngài được lệnh phải nhượng lại các tài sản của Giáo hội. Có ba ngày để thâu thập của cải, Ngài đã mang tất cả tài sản phân phát cho người nghèo. Hết hạn Ngài dẫn những người nghèo như là tài sản của Giáo hội tới trình với tổng trấn. Viên tổng trấn nổi giận, buộc thánh nhân phải dâng lễ tiến các thần minh. Từ khước, thánh nhân phải chịu mọi cực hình, bị nướng trên sắt nung đỏ cho đến chết. Trước khi chết, ngài cầu nguyện cho thành phố Rôma được trở lại với Ðức Kitô và cho Ðức Tin Công Giáo được lan tràn khắp thế giới.
Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan (x. Ga 12, 24-26), Chúa Giêsu khẳng định: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.
Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô (x. 2 Cr 9,6-10) nhắn nhủ chúng ta: “Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho đi tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương”.
Thánh Laurensô đã sống Lời Chúa trên đây cho đến chết. Suốt đời đã một lòng vì Chúa, vì Giáo Hội, hết lòng yêu thương người nghèo. Xin cho mỗi người chúng ta cũng có được tâm tình và lòng quảng đại như thánh nhân, trung kiên làm chứng cho Chúa dù phải chịu thiệt thòi.
Lạy Chúa Kitô Vua, bổn mạng Giáo xứ Phú Hiệp, xin thương xót chúng con!
Lạy Thánh Laurensô, xin cầu cho chúng con!