Theo ngôn ngữ của Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, vị Cha chung của Giáo phận Đàlạt, thì cái tên của Têt Nguyên Đán “TẾT CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC” có 2 nghĩa : vừa chỉ chính ngày Têt Nguyên đán là ngày Têt cổ truyền của dân tộc Việt Nam và nhiều dân tộc Á Châu – vừa chỉ ngày Tết mà Đức Cha đã mừng như một truyền thống “lâu năm” là mừng với anh chị em Dân tộc, nghĩa là anh chị em thiểu số (Kơho, Mạ, Chil…) trong Giáo phận của Ngài. Thật vậy, từ cả gần 10 năm nay, từ khi trở thành giám mục chính toà của Giáo phận, bao giờ ngài cũng dành riêng những ngày đầu xuân mới để đến tận một vài buôn làng ăn Tết với họ. Tết năm nào cũng có những con người nghèo khổ, sống nơi đèo heo hút gió, được ngạc nhiên và hạnh phúc vì một điều ít khi họ dám mơ : đó là chính Đức Cha đến với họ, ngồi trò truyện với họ, chia sẻ bữa ăn với họ.

Năm nay, sự ngạc nhiên và niềm sung sướng đó thuộc về một buôn làng đúng là ở giữa rừng sâu, đó là làng PÀNG TIÊNG, cách xa trung tâm Đalat 30 cây số, cách xa Suối Vàng hơn 10 cây số.

Gần 10 giờ sáng mồng 1 Tết Bính Tuất, Đức Cha rời nhà xứ Tùng Lâm, hướng về Suối Vàng ở phía tây nam Tùng Lâm. Sau gần 45 phút đi qua ngót 10 cây số trên con đường đá lởm chởm do bị các xe chở cát cày xới, Đức Cha và đoàn tuỳ tùng đã đến đầu làng Pàng Tiêng lúc 10 giờ rưỡi. Ngài được dẫn đến khu vực sẽ qui tụ bà con –nơi đã có sẵn một cái rạp dã chiến bằng cột cây và mái bạt.

Vì chưa đến giờ tập họp, Đức Cha và “phái đoàn” rảo bước đến thăm vài gia đình gần đó và vài căn nhà tình thương do Nhà Nước mới xây dựng cho gia đình nghèo. Đúng 11 giờ, Đức Cha về lại “khu trung tâm” gặp mặt bà con đã đến đông đủ, từ các mái ấm thuộc cả làng trong lẫn làng ngoài.

Trong bài nói chuyện – Ngài nói trước bằng tiếng Việt và Cha xứ Tùng Lâm dịch ra tiếng Kơho – Ngài tỏ bầy niềm vui dạt dào được đặt chân đến dây lần đầu tiên, sau nhiều năm ao ước – niềm xúc động và quí thương khi trước đây từng thấy một số bà con Pàng Tiêng lặn lội sang giáo sở Tà Nung dự lễ, rồi lần nào cũng ở lại sau lễ để gặp ngài cho bằng được – cũng như những lần gặp họ ra dự lễ tại giáo xứ Tùng Lâm – niềm vui mừng vì nghe biết họ là những kitô hữu siêng năng và cũng là những công dân tốt ở thôn xóm. Ngài chúc tuổi mọi người và xin Thiên Chúa Ba Ngôi, xin Mẹ Maria chúc lành cho họ trong Năm Mới.

Ngài cũng xin họ thực hiện 3 điều : một là cố gắng cho con em đi học, ít nhất từ lớp mẫu giáo đến hết lớp 5. Việc này, đã và đang có cha Gioan Nguyễn xuân Thu, cha phó Tùng Lâm, đảm nhận. Đến phần nào cha Thu không còn lo được thì Đức Cha tiếp vào. Hai là Ngài nhắc họ đừng bán đất bán vườn đi, vì đất là sự sống của họ. Ba là Ngài xin họ đừng uống rượu và say xỉn, cách riêng đừng uống rượu đế, vì rất có hại : hại cho sức khoẻ, giảm bớt sức lao động, lại còn dễ đưa đến bất hoà, đánh nhau trong gia đình và làng thôn.

Sau bài nói chuyện của Đức Cha là phần “văn nghệ” với chừng 7, 8 tiết mục : gồm một số bài vũ cổ truyền quen thuộc và một số bài tân thời …

Tiếp đến là “đại tiệc ngày Xuân” có bánh chưng do chính bà con gói và nấu (từ 2 tạ nếp, 40 ký thịt, 40 ký đậu) dưới sự huấn luyện cấp tốc của anh chị Khấn, một gia đình Tùng Lâm từng sát cánh với cha Thu trong việc dạy hát, dạy giáo lý, chăm lo cho họ khi họ ra Tùng Lâm mỗi thứ bảy hàng tuần – có các món luộc, xào, canh do nhóm các hiền mẫu chế biến từ gần 1 tạ thịt của 2 con heo thượng – và một dĩa thịt heo rừng chị Khấn mua hôm 30 Tết của một người Dân tộc bắt được.

Nói là “đại tiệc” vì đây thật là bữa ăn chất lượng đối với bà con, đồng thời là bữa ăn mà tất cả mọi phần tử trong làng đều có phần.

Bữa ăn kết thúc bằng 3 tiết mục nữa, và lời phát biểu xúc động của cha quản xứ Tùng Lâm cũng như đôi lời “vui như tết” của Đức Cha, vì một số câu đầu được Ngài cố diễn tả bằng tiếng Kơho. Cung cách của Ngài khiến ai ai cũng hớn hở cười vang và chắc chắn không bao giờ quên bầu khí ấm cúng của ngày tết năm nay.

Trước khi rời bỏ thôn Pàng Tiêng, Đức Cha và “phái đoàn” đi ngược vào 5 cây số để biết qua khu vực làng cũ của họ – nơi hiện còn độ 30 gia đình sinh sống.

ĐÔI NÉT VỀ PÀNG TIÊNG

+ Như đã nói ở trên, Pàng Tiêng là một thôn Dân tộc Kơho nằm trong rừng sâu, cách Suối Vàng độ 10 cây số về hướng tây nam. Từ ngà ba Suối Vàng – nơi mà con đường nhựa từ Tùng Lâm vào kéo dài tiếp, rẽ phải xuống khu vực Suối Vàng, còn một đường đi tiếp vào Pàng Tiêng – đoạn đường vào Pàng Tiêng này được rải đá cấp phối cách đây hơn 5 năm, nay đã xấu đi do bị nhiều xe chở cát đi lại.

+ Thôn Pàng Tiêng khi xưa ở gọn vào một khu vực làng trong, nơi đất vườn phì nhiêu hơn và có nhiều ruộng nước hơn (nên gọi là Pàng Tiêng sre : Pàng Tiêng ruộng). Cách đây độ hơn 10 năm, 70 gia đình di chuyển ra làng ngoài cách 5 cây số, làm nhà gần con sông hưởng nước từ Súôi vàng (gọi là Pàng Tiêng đạ đờng : Pàng Tiêng sông lớn), 30 gia đình tiếp tục ở lại làng cũ.

+ Về mặt tôn giáo, trước kia họ đi bộ băng núi sang Tà Nung dự lễ và sinh hoạt. Từ 6 năm nay, bỗng nhiên có liên hệ với Tùng Lâm qua mươi em trong làng ra học và nội trú ở trường Đống Đa (tức trường Minh Đức của Dòng Chúa Cứu Thế xưa) trên địa bàn Tùng Lâm, bà con bắt đầu ra sinh hoạt tại Tùng Lâm : cứ mỗi thứ bảy chừng 300 đến 400 người đi bộ hoặc đi xe đò, xe hai bánh, ra dự lễ tối thứ bảy, ngủ lại và trưa Chúa nhật về lại trong làng. Suốt 6 năm qua, họ đã liên tục chuyên cần, hầu như không tuần nào không ra, để học giáo lý, học hát với cha Thu, anh Khấn hoặc vài giáo lý viên Tùng lâm.

 Hiện nay, số gia đình của Pàng Tiêng ở 2 nơi là 107 và số nhân danh là hơn 550, tất cả đều theo công giáo – dù có nhiều người chưa được rửa tội.

+ Trong năm 2005 vừa qua, nhiều người rửa tội từ thời các cha thừa sai ngoại quốc hoặc cha Anrê Thành, đã được Đức Cha ban Bí tích Thêm sức, gần 100 người được lãnh các bí tích khai tâm kitô giáo, một số đôi vợ chồng được hợp thức hoá. Hy vọng trong một thời gian nữa – nhờ lòng tin mến kiên trung và biết bao hy sinh của họ, nhờ sự quan tân của Giáo phận và chính quyền – gần 600 con người nghèo khổ đó sẽ có một ngôi nhà nguyện tại chỗ, vừa đỡ phải đi lại vất vả, tốn kém, vừa dễ tụ họp cầu nguyện, học giáo lý…

Lm. Antôn Trần thế Phiệt.