Có thể tự hào, không ai trong Tu hội chúng tôi, không biết đến linh mục Phêrô Trịnh Việt Yên. Hay gần gũi hơn với danh xưng thân thương, trìu mến, thấm đẫm tình người đã thành quen thuộc trên môi miệng từng cá nhân chúng tôi: cha Bác Phêrô!

          Cha Bác đến với Tu hội qua cuộc gặp gỡ với Anh Trưởng Micae Maria Nguyễn Khắc Việt Anh, Đấng sáng lập Tu hội tại trường đại học Fribour, Thuỵ sĩ. Để rồi từ cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy”, mãi mãi về sau Bác trở thành Cha Bác của chúng tôi, chăm lo cho chúng tôi, nâng đỡ chúng tôi, dạy dỗ chúng tôi, cống hiến cả cuộc đời cho chúng tôi, vật chất đã vậy mà còn cả trọn vẹn tâm hồn nữa.

          Thật vậy, không một thành viên nào trong tu hội ICM mà không nhớ đến công ơn của Bác, cho dù cả các em hiện giai đoạn mới “đến mà xem” cũng vậy. Vì chưng, mặc dầu Bác đã về với Chúa tròn 3 năm. Nhưng tình thương, những bài học, những lời dạy dỗ, những chứng tích, những cống hiến của Bác vẫn còn hiện diện và sống động mãi trong lòng Tu hội. Huống hồ chi kể sao xiết những lời bầu cử cao sâu ngày ngày bên tòa Chúa, Bác vẫn khôn ngớt khẩn lên Thiên Chúa cho từng thành viên nam nữ chúng tôi, chúng tôi tin thế và tự hào như thế!

          Chả phải “sống thì không biếu, không lo, đợi đến khi chết làm văn tế ruồi” mà thâm sâu hơn cả thiện ý của chúng tôi. Những người đã từng hứng nhận biết bao ân huệ của Thiên Chúa tuôn trào qua cha Bác, trên tu hội. Để hômnay, nhân ngày lễ giỗ, hay còn gọi lễ mãn tang, anh chị em chúng tôi cùng làm một cuộc “trở về nguồn”. Không phải là cho hết nhiệm vụ, cho tròn trách nhiệm, mà đúng thật hơn để nhắc nhớ cho nhau, gợi lại cho nhau, truyền lại cho nhau, công ơn Cha Bác đã hy sinh cho Tu hội, như là vâng phục thánh ý Thiên Chúa trao gởi cho Bác, với mục đích làm hiển danh Cha qua con đường Nhập Thể, Tận Hiến, Truyền Giáo vậy.

          Thật, không ai trong chúng tôi mà không cảm nghiệm và thốt trên môi, Cha Bác sống đã khiêm hạ mà khuất đi cũng thật tế nhị, khiêm hạ. Chúa đã thương gọi Bác về đúng vào ngày cả Dân tộc được mừng lễ, cái gọi là cho con cháu khỏi bận rộn học hành, công tác… Khi cả Nước hân hoan mừng ngày Quốc tế lao động, gia đình Tu hội nam nữ chúng tôi khắp nơi quy tụ về bên Cha Bác, cùng với Bác dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đã thương chọn gọi Bác trong chức vụ thượng tế đời đời, 51 năm trần gian rao giảng tình thương của Thiên Chúa. Con cháu chúng tôi quây quần bên Bác để dâng lên Thiên Chúa lời tạ tội với Bác. Xin Thiên Chúa của tình thương và ân sủng tha thứ cho những lỗi phạm Bác có còn thiếu sót khi ở trần gian. Đồng thời chúng tôi cũng bên nhau để cùng tạ ơn Bác, tạ tội với Bác. Thật, chúng tôi thật chịu ơn Bác rất nhiều. Chúng tôi thật đã lỗi phạm đến Bác rất nhiều, tin rằng: Bác sẽ thứ tha, Bác sẽ thương yêu…

          Và rồi “con người của thinh lặng” ấy vẫn hoàn toàn thinh lặng, khi thánh lễ được diễn ra hết sức thiêng liêng trang trọng, thì ngoài trời mưa “độc thân” phùn lất phất. Có rất nhiều bài học Bác để lại cho Tu hội như một gia sản tinh thần quý báu. Bài học trên hết mà Cha Bác nhấn đi nhấn lại, còn hơn là đóng những nhát búa nhức nhối vào tâm can từng cá vị. Quan trọng bậc nhất vẫn là bài học yêu thương và tận hiến. Yêu thương nhau và tận hiến cho Thiên Chúa, tận hiến cho nhau và cho người nghèo, cho nhân loại…

 

          Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà lạt cử hành tại nguyện đường cộng đoàn ICM Hàng Xanh. Lời mà Đức Cha nhắn gởi để chúng tôi không thể dám quên đó là lao động. Chúng tôi cần phải biết lao động và phục vụ. Lao động để tôn vinh Thiên Chúa. Lao động để phục vụ người nghèo. Lao động để cộng tác vào chương trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Vâng, chúng tôi cần phải lao động…

          Một câu hỏi băn khoăn Đức Cha nửa đùa mà nửa thật: “Tại sao Cha Bác không gia nhập Tu hội?” để lại trong lòng chúng tôi nhiều khắc khoải… Riêng bản thân tôi, tôi đi tìm câu trả lời trong sự thinh lặng của người. Cả cuộc đời người nổi bật vẫn là thinh lặng… và chính sự thinh lặng ấy, đã dạy tôi rất nhiều, đã giúp tôi tìm được ý nghĩa sự sống ngay từ chính sự thinh lặng. Vâng, cảm ơn Bác, đã dạy con biết thế nào là thinh lặng. Bởi đã đến lúc con nhận ra, thinh lặng mới là câu trả lời cho tất cả…. kể cả điều không thể …..

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.