Ngày lễ kính thánh Simon Phan Đắc Hòa, Bổn mạng Chủng viện của Giáo phận Đà Lạt, trong ngôi nhà nguyện thân yêu, Đức Cha Phêrô đã dâng Thánh lễ đồng tế cùng cha Tổng Đại diện, Cha Bề trên dòng Don Bosco, Cha Bề trên Chủng viện và gần 50 Linh mục xuất thân từ chủng viện. Khoảng 100 thầy và chủng sinh, 50 giáo dân (có 15 anh em cựu Simon Hòa vùng Đàlạt thuộc nhiều thế hệ) cùng tham dự Thánh lễ.

Ngỏ lời với cộng đoàn tham dự, Đức Cha Phêrô mời gọi hãy luôn cầu nguyện cho Chủng viện. Việc mừng kính hai Thánh Tử Đạo là Bổn mạng, một vị là Giáo sĩ, một vị là giáo dân mang rất nhiều ý nghĩa. Nhưng tất cả đều quy tóm lại trong hai chữ : TÌNH YÊU. Sự hiện diện khá đông của các cha là lòng biết ơn đối với  Chủng viện, là việc muốn chia sẻ với các thế hệ đàn em, cũng xuất phát từ tình yêu.

Tình Yêu được Đức Cha mời gọi mọi người nhìn vào để có thể cảm nghiệm được là Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa Cha là một Tình yêu quá to lớn, qua việc trao ban chính Con Một dấu ái của Ngài; Tình yêu của Chúa Con là một Tình yêu tuyệt đối,yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết.

Bên cạnh đó, hình ảnh Hạt lúa mì bị mục nát, là hình ảnh của chính Đức Kitô đuợc các thánh Tử Đạo noi theo khi muốn trung thành với Tình yêu của Thiên Chúa, cũng đuợc Đức Cha chia sẻ : “Nếu không mục nát đi thì chúng ta không thể yêu và không thể cảm nghiệm được tình yêu. Phải có đau khổ, phải có từ bỏ mới cảm nghiệm đuợc tình yêu cao quý thế nào. Một tình yêu đích thực là khi biết vượt ra khỏi con người của mình, điều đó bắt gặp được nơi con người và cuộc đời các Thánh Tử đạo : Một tình yêu chỉ có sự chọn lựa duy nhất là Thiên Chúa, đứng trước những đe dọa, những thử thách, những đòn roi, gông cùm, các ngài đã vượt qua đuợc. Chỉ có cái chết mới có thể diễn tả được tình yêu của các ngài đối với Thiên Chúa khi đã đuợc đón nhận trọn vẹn tình yêu của Chúa”.

Làm cách nào để biết được rằng mình được yêu và có tình yêu thương, Đức Cha nói : “có thể đo lường được mức độ tình yêu khi nhìn vào sự hy sinh sự từ bỏ đối với tình yêu đó. Nếu trong tình yêu mà không biết hy sinh, không bị mất mát, không có hành động thì đó là một tình yêu chưa đích thực”.

Với anh em chủng sinh, Đức Cha mời gọi hãy tôi luyện thật nhiều để có thể cảm nghiệm đuợc tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ khi cảm nghiệm đuợc Tình yêu này thì mới biết từ bỏ, biết dấn thân, biết chấp nhận và ngược lại, chỉ khi biết từ bỏ, biết dấn thân, biết chấp nhận trong tình yêu thì mới xứng đáng là người theo Chúa”.

Truớc giờ ăn trưa, Cha Micae, Bề trên Chủng viện, cám ơn sự hiện diện của Đức Cha, như một người cha luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương con cái. Qua đây, Cha Bề trên cũng cho biết đôi nét về việc tu sửa ngôi nhà Chủng viện, chỉ mong muốn giữ lại hình ảnh đơn sơ được xây dựng từ hơn 40 năm nay, để mỗi khi quay trở về anh em đều thấy thân thương, đều thấy đây là ngôi nhà của mình. Cha Bề trên cũng cho biết hiện nay Chủng viện có 84 chủng sinh : 6 thầy đang học tại Đại Chủng Viện Sàigòn, 23 thầy đang học khóa bổ túc 2 tại Nha Trang, 26 thầy sẽ đi học tại Xuân Lộc trong thời gian tới, 13 thầy đang học tại chỗ, 16 thầy đang giúp các Giáo xứ, 17 ứng sinh bắt đầu năm đầu tiên (trong chương trình 2 năm), 60 bạn sinh viên đang tìm hiểu. Ngoài ra trong năm vừa qua, có 7 cha mới xuất thân từ chủng viện đuợc Đức Cha truyền chức Linh mục.

Cha Giuse Trần văn Định (Quản xứ Tùng Nghĩa), thành viên khóa đầu tiên của Chủng viện (1962 – 1963), đã thay lời mọi người để chúc mừng Bổn mạng Chủng viện và chúc mừng Đức Cha Phêrô. Sau những lời khuyên nhủ các thế hệ đang tiếp bước, Cha Giuse cũng không quên chúc mừng các Tân Linh mục vừa chịu chức trong năm qua, những món quà đã được trao cho 07 cha mới như những lời khích lệ và chia sẻ…

Như mọi năm, bữa cơm trưa thật rôm rả, thật ấm cúng, không có ai là khách mà tất cả chỉ là những người con trong gia đình (đây cũng là điều Cha Bề Trên luôn nhắc : “Vì là ngày lễ của gia đình nên sẽ không mời, là con cái, ai về được thì về, Chủng viện luôn giang rộng đôi tay…”). Ước mong ngày này sang năm, sẽ có thêm nhiều người con hiện diện để chia sẻ niềm vui, chia sẻ gánh nặng của Chủng viện và góp phần để xây dựng nơi đào tạo Linh mục này.

Mỗi năm một lần, dù thời gian hạn chế, dù phải lo toan nhiều công việc, nhưng khi được gặp nhau, được trò chuyện thân tình, mọi người đều nhận ra mình được yêu thương. Xin cho tình yêu này luôn tuôn tràn trong mỗi người và tình yêu này sẽ biến thành việc làm, để mọi người không chỉ sống cho mình, nhưng sống cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho tha nhân.

Tứ Linh