Chiều ngày 24/02/2006 tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, Linh mục đoàn, các cộng đoàn tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong Giáo phận Đàlạt, đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn nhân tuần tĩnh tâm thường niên của hàng Linh mục, do Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đàlạt chủ sự. Cùng đồng tế Thánh lễ tạ ơn, còn có Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám Mục Giáo phận Long Xuyên, người đã cùng đồng hành và hướng dẫn các Linh mục trong Tuần tĩnh tâm này.
Bầu khí thật linh thiêng, trang trọng và sốt sắng, một phần vì sự hiện diện đông đảo, có thể nói của hầu hết các Linh mục trong Giáo phận, các tu sĩ và giáo dân các giáo xứ thuộc Giáo Hạt Đàlạt (thay mặt bà con giáo dân trong toàn Giáo phận), mà còn vì trong suốt tuần lễ vừa qua (20.2-24.2), tại các nhà thờ trong toàn Giáo phận đều không có Thánh lễ (giáo dân quy tụ, cử hành phụng vụ Lời Chúa và được các Thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa), phần nào đó, mọi người cũng cảm nghiệm được sự cần thiết của Linh Mục trong đời sống hàng ngày…
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Giuse, vì ngài đã đưa hàng Linh Mục của Giáo phận Đàlạt “lên núi”, để cùng chiêm ngắm, lắng nghe và cầu nguyện với Vị Linh Mục Thượng Phẩm là Đức Giêsu Kitô, dâng lên Thiên Chúa Cha lời ca tụng tri ân trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, Đức Cha Phêrô cũng ngỏ lời cùng cộng đoàn tham dự, vì “trước tuần tĩnh tâm, trong tuần tĩnh tâm và mãi về sau, các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân hằng hiệp thông cầu nguyện cho chúng tôi, không những chỉ cầu nguyện, anh chị em còn nâng đỡ, hợp tác trong công việc phục vụ, mở mang Nước Chúa”. Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh đến thân phận mỏng dòn và yếu đuối của con người, ngay cả các linh mục cũng là con người, để tất cả biết sống quảng đại và yêu thương nhiều hơn. Sự yêu thương mà Đức Cha chia sẻ trong bài giảng lễ và mời gọi mọi người cùng hiệp thông, chia sẻ đó chính là sự hiệp nhất : hiệp nhất trong yêu thương – yêu thương trong hiệp nhất. Đây cũng là ước nguyện mà Đức Kitô, trong những giờ phút cuối cùng ở trần gian, đã thống thiết khẩn cầu cùng Chúa Cha : “Xin cho họ được nên một, như Cha ở trong Con và như con ở trong Cha”. Nếu người tín hữu và linh mục không sống hiệp nhất thì không thể nào loan truyền Đức Kitô cho người khác được. Đức Cha còn nói tiếp : “phải hiệp nhất chung quanh một điều gì : phải chăng là một lý tưởng, một triết thuyết ?… Sự hiệp nhất mà Giáo phận, các cộng đoàn, các Linh mục có được dựa vào Đức Kitô là Đấng đã tái tạo sự nhiệp nhất sau khi con người đã gây đổ vỡ bởi tội lỗi và qua cái chết của Đức Kitô Phục Sinh, Ngài xây dựng lại tất cả”. Ngoài ra, Đức Cha còn cho thấy phải xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh, phải nỗ lực để củng cố sự hiệp nhất này.
Kết thúc bài chia sẻ, một lần nữa Đức Cha nhấn mạnh : “Điều còn lại là sự nỗ lực của chúng ta để sống sự hiệp nhất đó. Chúng ta đều biết sống hiệp nhất rất khó, vì từ nguyên thủy, Thiên Chúa chỉ tạo dựng hai con người, Ngài muốn họ kết hợp nên một, thế nhưng tội đã đến gây chia rẽ và sự chia rẽ vẫn tiếp diễn nơi loài người.
Đặc biệt chúng ta sắp bước vào Mùa Chay. Mùa Chay Thánh cũng là lúc cho chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện liên lỷ không ngơi. Trong sự cầu nguyện đó, xin Chúa cho chúng ta nên một, xin Chúa cho chúng ta qua chứng từ của sự hiệp nhất, giúp cho những người khó tin vào Chúa, nhờ sự hiệp nhất của chúng ta, họ có thể tin rằng quả thật chúng ta là những môn đệ chân chính. Lời rao giảng của chúng ta là sự thật và Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng là Thiên Chúa chân thật, Thiên Chúa duy nhất”.
Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, đã thay lời cho Linh mục đoàn của Giáo phận, một lần nữa cám ơn Đức Cha Phêrô, cám ơn Đức Cha Giuse, cám ơn mọi thành phần dân Chúa vì những gì thật tốt đẹp đã dành để cho hàng Linh mục.
Ngỏ lời cùng cộng đoàn tham dự, Đức Cha Giuse bày tỏ sự vui mừng khi được đến để cùng sống, cùng chia sẻ với Giáo phận Đàlạt, cho dù thời gian thật ngắn ngủi. Tiếp theo lời Đức Cha Phêrô, Đức Cha Giuse cũng nói đến mối liên hệ giữa hai Giáo phận, cùng được sinh ra trong một ngày (24.11.1960) từ hai chị em Cần Thơ và Sàigòn, nhưng Đàlạt làm anh vì được nhắc đến trước trong Tông Sắc Venerabilium Nostrorum – Chư huynh đáng kính – (24/11/1960), và qua lời Đức Cha, cộng đoàn hiện diện cũng biết được đôi nét về Giáo phận Long Xuyên, biết được những thuận lợi và khó khăn trong trong việc truyền giáo tại nơi đây. Nhưng Đức Cha Giuse cũng vui mừng nhận xét : “Tuy có nhiều trở ngại, nhưng Hội Thánh của Chúa tại Long Xuyên đã từng bước được đón nhận, được yêu mến, vì chúng tôi hiểu rằng, phải mở lòng mình ra, phải vượt ra khỏi chính mình để đi đến với anh em đồng loại, đi đến với những tôn giáo khác, cùng hợp tác để trước nhất, nâng cao giá trị cuộc sống của con người, giúp mọi người sống xứng đáng với phẩm giá cao quý của con người…
Bản thánh ca Te Deum kết thúc thánh lễ được hát lên bằng tiếng Latinh, tuy đa số những người hiện diện không hiểu, nhưng đều một lòng một ý tạ ơn Thiên Chúa vì những ân sủng Ngài đã trao ban, đặc biệt trong tuần tĩnh tâm vừa qua. Với ý thức rằng khi Hội Thánh có nhiều Linh mục thánh thiện thì dân Chúa sẽ thánh thiện, khi mọi người biết yêu thương hiệp nhất thì “Danh Cha cả sáng”.
Xin Chúa cho chúng con được hiệp nhất thật sự, không chỉ qua những việc làm cụ thể, nhưng còn từ chính trong lời nói và nhất là trong suy nghĩ của mỗi người. Ước gì sự hiệp nhất mà chúng con có được do ân sủng Chúa ban, sẽ giúp nhiều người nhận ra Thiên Chúa là cùng đích, là nguồn yêu thương, là hạnh phúc thật mà con người hằng mong mỏi kiếm tìm.









