“ Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” ( Mt 25, 40 ).

MỘT TRÁI TIM BIẾT NÓI : Tôi vẫn thích dùng cụm từ :” Trái tim nhạy cảm, trái tim biết nói “ để diễn tả những con người có lòng quảng đại, biết mến Chúa yêu người. Nhà Tình Thương Trọng Đức do vợ chồng ông Bùi văn Thu và hai người em của ông bà Thu là cô Hằng và Anh Hổ tổ chức điều hành.Nói đến những con người này, chúng ta như cảm thấy có một cái gì đó thật gần gũi, thật đơn giản và dân dã. Bởi vì họ chỉ là những con người lao động chân chính, ăn chắc mặc bền. Họ xuất thân từ giới lao động, dân quê. Được các báo đài phỏng vấn, ông Thu rất chân thành trả lời :” Tôi chẳng biết gì về thuốc. Tôi chẳng xuất thân từ trường y hay học tại nơi đào tạo trở thành các thầy thuốc Nam, thuốc Bắc. Tôi chỉ có tình thương, có con tim “. Câu nói thật dễ thương, thật đơn giản của một con người chỉ lấy tấm lòng để yêu thương, để giúp đỡ, để xoa dịu những nỗi đau khổ của những người bị bệnh tâm thần. Như cha sở Thanh Bình Matthêu Đinh Viết Hoàng giảng :”…Mọi người sinh ra đều là con của Chúa, họ cũng phải được yêu thương như mọi người “. Tôi rất tâm đắc với câu nói của Ngài. Có đến tận nơi, chúng ta mới cảm phục sự hy sinh của những người lo cho những bệnh nhân tâm thần. Từ một nhóm thật nhỏ khởi đầu cách đây hơn hai năm, hôm nay đã có hơn hai trăm bệnh nhân tâm thần trên khắp đất nước đến đây để xin tá túc, để xin được giúp đỡ. Một cơ sở riêng cho bệnh nhân nam và một cơ sở riêng cho bên nữ.

Ông Thu và vợ ông lo giúp đỡ cho những bệnh nhân tâm thần nam. Cô Hằng và anh Hổ lo lắng cho những bệnh nhân nữ.

Theo lời Cha xứ Thanh Bình :” Đức Cha muốn cơ sở Tình Thương Trọng Đức là một điểm sáng cho Hội Thánh, cho Giáo Phận Đà Lạt và cho giáo xứ Thanh Bình “. Nhà Tình Thương Trọng Đức khởi đi từ những tâm hồn, từ những con người bé nhỏ, những con người chân chất dân dã, chân chất núi rừng, những con người bé nhỏ giữa mọi người nhưng lại có trái tim trong sáng, trái tim biết cảm thông với tha nhân, với đồng loại, trái tim biết yêu thương hay diễn tả cách nôm na, trái tim biết nói. Tôi vẫn suy nghĩ đây là những con người có sự bình an thật, sự an bình nảy sinh từ trái tim mới.” Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”( Lc 2, 19 ). Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Galát :” Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : Áp ba, Cha ơi “( Gal 4, 6 ). Trái tim của những con người bé nhỏ này trở nên đẹp vì họ gặp được trong chính trái tim của họ tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa, một tình yêu mới mẻ được Chúa Giêsu trao ban cho họ. Chính nơi điểm này mà nhà Tình Thương Trọng Đức đang trở nên điểm sáng cho Hội Thánh, cho Giáo phận Đà Lạt và cho Giáo xứ Thanh Bình.

MỘT THÁNH LỄ TRANG NGHIÊM SỐT SẮNG, ĐẠO ĐỨC : Thánh lể được cử hành vào lúc 10 giờ 00, ngày 07 tháng 10 năm 2008 nhằm ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Anh chị em giáo dân gồm Kinh và Dân tộc đứng chật tầng nhà nguyện và trong sân khuôn viên nhà Tình Thương. Đoàn đồng tế gồm 09 cha kể cả cha chủ tế Matthêu Đinh Viết Hoàng. Tiếng hát của ca đoàn Thanh Bình hôm nay thật dễ thương và truyền cảm, những bài hát quen thuộc nhưng chứa chan lòng đạo đức.Trong bài giảng cha chủ tế đã nêu bật nét đẹp của nhà Tình Thương Trọng Đức được khánh thành và làm phép trong ngày mừng kính Mẹ Mân Côi. Đây là công trình góp tay của nhiều người ở nhiều nơi, những tấm lòng vàng, những trái tim biết yêu thương những người bệnh hoạn, những người bị tâm thần giầy vò, xâu xé. Evà cũ đã cám dỗ Adong và làm cho loài người phải chết thì Evà mới xuất hiện đem sự sống mới cho loài người. Mẹ Maria đã cưu mang Chúa Cứu Thế bởi phép Chúa Thánh Thần và đã hạ sinh Chúa Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại và con người. Đức Cha Giáo phận vì phải có mặt ở Bắc Ninh để dự lễ tấn phong Giám Mục cho Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, nên Ngài không thể hiện diện trong thánh lễ tạ ơn sáng nay, nhưng Ngài luôn quan tâm, động viên, khích lệ nhà Tình Thương Trọng Đức. Cha Quản hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo cũng dự lễ tấn phong Đức Cha Đạt, nên Ngài cũng không thể có mặt trong thánh lễ này. Tuy nhiên, Đức Cha mong ước nhà Tình Thương Trọng Đức trở thành điểm sáng. Điểm sáng nói lên tình thương, nói lên Tin Mừng của Chúa và hơn hết nói lên chính Bộ Mặt đầy yêu thương của Chúa Giêsu.Thiên Chúa là tình yêu như thánh Gioan đã viết. Con người được dựng nên cho tình yêu và phải trở nên một quà tặng yêu thương. Câu chuyện nhỏ mà Cha chủ tế gợi lên về một thiếu nữ sinh đẹp, là nữ tiếp viên hàng không trong một chuyến bay, cô đã được Đức Cha Paul Seitz ( Kim ) khen:” Con được Chúa ban tặng cho một sắc đẹp tuyệt vời bởi Chúa đã lấy những cái đẹp của những người cùi để làm cho con nên đẹp “. Cô gái đẹp ấy sau này đã  đến trại cùi Di Linh phục vụ một thời gian.

Nhà Tình Thương Trọng Đức đã đan kết nên những con người xả thân phục vụ, ngoài vợ chồng ông bà Thu, anh Hổ, chị Hằng, chúng ta phải kể đến một số anh chị em trong nhóm thiện nguyện giáo xứ Thanh Bình do ông Minh phụ trách, đã góp tay cùng ông bà Thu, chị Hằng, anh Hổ phục vụ những con người bị bệnh tâm thần. Ngoài ra còn phải nói đến công lớn lao của Cha Gioan Minh và Cha Sở Thanh Bình cùng với biết bao tấm lòng vàng, biết bao nhiêu lời cầu nguyện của nhiều người ở trong giáo xứ Thanh Bình và nhiều giáo xứ khác.

MỘT VÀI CẢM NGHĨ : Nhà Tình Thương Trọng Đức đã làm tôi suy nghĩ miên man.Đời là một cuộc hành trình đức tin với rất nhiều chông gai, thử thách. Có biết bao người giầu có, sống dư thừa trên tiền của nhưng họ lại không biết nghĩ tới người khác, lòng họ chai đá trước những người khổ đau bệnh hoạn.Phải chi mỗi người biết nghĩ đến người khổ đau, bệnh hoạn, tật nguyền một chút thì hạnh phúc cho họ biết bao ! Trong một thế giới có không biết bao nhiêu là sự cạm bẫy của sự giầu có, nó đang có nguy cơ đưa con người rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Chấp nhận sống khó nghèo, yêu thương và phục vụ không phải là chuyện dễ, chuyện một sớm một chiều có thể thực hiện được. Cuộc hành trình của người môn đệ Chúa là một cuộc hành trình đức tin, của tự do, của niềm vui và lòng quảng đại, vì nó kết hợp người môn đệ Chúa với Chúa Kitô. Nó đưa người môn đệ vào một con đường thật bất ngờ, con đường thập giá và nó biến đổi người môn đệ trở nên khiêm tốn và đầy nhiệt thành hy sinh. “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “( Ga 15, 13 ). Hôm nay, tôi đến đây với nhiều người Kinh và Dân tộc để tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã đổ muôn hồng ân xuống cho mảnh đất, cho ngôi nhà Tình Thương Trọng Đức. Tại nơi này, đã có nhiều tâm hồn quảng đại, đã có nhiều người cảm nghiệm được niềm vui và lòng nhiệt thành của những môn đệ Chúa, can đảm bước theo Chúa trên các nẻo đường truyền giáo, sau khi các môn đệ đã nói với Chúa :” Thưa Thầy, này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy “. Tại nơi đây, nếu những người phục vụ luôn giữ được cốt lõi của Tin Mừng là tình yêu thì nhà Tình Thương Trọng Đức sẽ luôn là điểm sáng cho Hội Thánh, cho Giáo phận Đà Lạt và cho Giáo xứ Thanh Bình. Bởi vì yêu thương và phục vụ những người bị bệnh tâm thần không phải là chuyện dễ và không phải bất cứ ai cũng làm được. Đúng phải có ơn Chúa, phải có Thánh Thần ban ơn can đảm và lòng quảng đại, phải làm theo lời Mẹ dặn trong tiệc cưới Cana :” Ngài bảo gì các anh hãy làm theo “.

Phục vụ những người bị bệnh tâm thần không chỉ là một hành động xã hội thuần túy. Ở nhà Tình Thương Trọng Đức, phục vụ trở thành một quà tặng của Thiên Chúa, sự hiện diện của Chúa Giêsu, một cách diễn tả đức tin vào sự sống lại của Chúa.

Tôi ra về mang trong mình những trăn trở, những thao thức: “ Nước Trời thuộc về những tâm hồn nhỏ bé “. Nhà Tình Thương Trọng Đức vẫn là lời mời gọi nhiều tấm lòng vàng, những tâm hồn thiện chí để nó luôn tồn tại trở thành nơi sưởi ấm những con người một cách nào đó không còn thật sự là con người. Một ngôi nhà mới cho những bệnh nhân tâm thần nam đã hoàn thành. Còn lại đó, phải là một căn nhà mới nữa cho những bệnh nhân bị bệnh tâm thần nữ.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi,  DCCT