“Hôm nay là ngày Thứ Năm , ngày mà chúng ta thường cử hành Thánh Lễ để kính Đức Ki -Tô Linh Mục Thượng Phẩm, chúng ta chọn ngày này thật là thích hợp để tôn vinh, cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho Cha cố Lôrensô của chúng ta. Chúng ta mừng Lễ Ngọc Khánh Linh Mục của Cha cố (60 năm Linh Mục), mừng 90 năm tuổi đời. Riêng hàng Linh Mục Đà Lạt, chúng con còn muốn kỷ niệm một cách đặc biệt: đúng 50 năm Cha cố nhận Bài Sai của Đức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền để đặc trách việc truyền giáo cho người dân tộc thiểu số. Tất cả xuất phát từ Đức Ki-Tô Linh Mục duy nhất đã thông chia cho Cha cố tất cả những hồng ân mà Chúa Cha đã ban cho Chúa con…

Trên đây là lời mở đầu trong Thánh lễ Tạ ơn của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt Chủ sự Thánh lễ, Cha Phao Lô Lê Đức Huân – Tổng Đại diện Giáo phận, các Cha Quản hạt trong Giáo phận, cùng với trên 100 Linh mục trong và ngoài Giáo phận đồng tế – để nói lên lý do sự có mặt của hơn 1000 Giáo dân đại diện đa số là người Thượng sống ở các Giáo xứ, Giáo sở, Giáo điểm thuộc hai Giáo hạt Di Linh và Bảo Lộc có mặt vào sáng ngày 22/05/2008 tại khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Thiện Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc.(Trung tâm Truyền Giáo Thượng Bảo Lộc)

Những tâm tư tình cảm và lòng biết ơn của anh em người Thượng lẫn người Kinh đối với Cha cố Laurensô thể hiện qua ánh mắt, lời kinh cầu nguyện sốt sáng trong Thánh lễ Tạ ơn – Cha cố Laurensô đã khai tâm, mở đường cho anh em được biết và theo Chúa, cho con cái, cho mọi thành phần Giáo dân noi gương ngài: bền bỉ và kiên trung trong công việc truyền giáo.
Ý nghĩa, trách nhiệm, bổn phận và thực hành trong bước đường Sống Đạo và Truyền Giáo hôm nay đối với các thành phần Dân Chúa cũng như gương sáng của Cha cố Laurensô được Đức Cha Phêrô nêu rõ qua bài giảng trong thánh lễ:
Qua Bí tích rửa tội, tất cả chúng ta được Chúa kêu gọi để trở nên con cái của Chúa, có nghĩa là chúng ta được sinh ra bởi Chúa và chúng ta được chia sẻ, thông phần bản tính của Ngài. Đó là một vinh dự rất lớn, đừng bao giờ chúng ta quên vinh dự, tình yêu, hồng ân đó…Từ con người tro bụi, chúng ta được trở nên con cái của Chúa, được thông phần vinh quang của Ngài. Trong số người con cái Chúa, Chúa muốn kêu gọi một cách đặc biệt một số người để làm môn đệ, để làm tông đồ, với những tông đồ và môn đệ Chúa Giêsu đòi hỏi hơn, vì Ngài trao cho những nhiệm vụ thiết yếu hơn. Ngày nay chúng ta coi đó là những Giám mục, Linh mục, Phó tế và các người được gọi sống đời tận hiến, đời Thánh hiến. Đối với những người này, Ngài kêu gọi để họ đến ở với Ngài, Ngài chia sẻ đời sống của Ngài dạy dỗ, làm phép lạ để củng cố đức tin của họ, cho họ được làm phép lạ, đặc biệt Ngài mời gọi họ đi theo bên cạnh Ngài. Vậy cho nên bài Phúc âm hôm nay nói với chúng ta về những điều kiện đối với những người được Chúa gọi đặc biệt phải sống như thế nào? Chúng ta có thể ghi nhận hai điều căn bản:
Điều thứ nhất là phải cầu nguyện. Nếu nhìn thấy đồng lúa đã chín vàng mà không thấy người gặt, thì việc trước hết phải xin người chủ ruộng cho thợ gặt đến. Chúng ta nhìn xem trên quê hương thân yêu của chúng ta: cứ 100 người Việt Nam thì mới có 7 người biết Chúa! Cho nên cánh đồng còn mênh mông! Chúng ta nhìn nơi này nơi khác, chúng ta sẽ thấy thiếu thợ gặt, thì việc trước hết là cầu nguyện, điều đó là việc làm đầu tiên. Cho nên chúng ta phải cố gắng cầu nguyện, tổ chức cầu nguyện, cầu nguyện sốt sáng, cầu nguyện theo ý Chúa…
Điều thứ hai là Chúa sai chúng ta đi, đi như những người môn đệ, tông đồ của Chúa. Tông đồ có nghĩa là người được sai đi, người được sai đi thì làm theo ý đấng đã sai mình. Thiên Chúa sai chúng ta như Chúa Cha đã sai Chúa Con: Hãy mang lấy thân phận con người, chia sẻ thân phận con người yếu đuối trở nên giống như người mọi đàng ngoài trừ tội lỗi. Ngài sai chúng ta vào trong thế gian mà cầu xin Chúa Cha và để cho chúng ta ở lại trong thế gian. Đôi khi thấy thế gian tội lỗi mà chúng ta bỏ trốn, đừng vì thấy khó khăn, nguy hiểm, thử thách… mà chúng ta đào ngũ. Chúa Giêsu Kytô hiện hữu bên Đức Chúa Cha, để chúng ta ở lại… ở lại giữa anh em dân tộc, với những người chưa tin Chúa, với những người chống đối Chúa, ở lại với những Giáo xứ đang gặp khó khăn thử thách, với những con người mồ côi goá bụa , ở lại với những con người bị hắt hủi cô đơn, bệnh tật…
Chúa tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta ở lại, ở giữa những người anh em của mình, ở giữa những người đồng bào của mình. Nhưng ở giữa thế gian, mà không thuộc về thế gian. Chúng ta sẽ có những suy nghĩ như là Chúa Giêsu đã suy nghĩ, đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, những cám dỗ của ma quỷ, của tiền bạc, của địa vị, của xác thịt…thì hãy nhìn vào Chúa giêsu. Đừng theo thể tự nhiên thế tục mà ai cũng có, đừng để tính xác thịt yếu đuối mà ai cũng phải mang vào, lôi cuốn chúng ta. Chúng ta luôn luôn nhớ: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta phải nhớ sứ mạng: chúng ta hiện diện nơi nào thì hãy đem sự bình an đến nơi đó. Đó là sứ mạng rõ ràng tự sức chúng ta không làm được, nhưng trong Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu không ngớt cầu nguyện, không ngớt ban cho chúng ta… và ở trong thời đại này, hoàn cảnh này tôi nghĩ rằng đó là một trong những thử thách lớn lao nhất cho Giáo Hội, cho hàng Linh mục, cho những người sống đời Thánh hiến. Chúng ta là những sứ giả của bình an, nói như lời Thánh Phaolô: “Chúng ta là sứ giả của những người hòa giải”. Linh mục, tu sĩ hiện diện nơi có những Giáo xứ khó khăn, thậm chí chống đối…thì vẫn phải thi hành sứ mạng thiết yếu của Chúa là Bình an, bình an cho nơi này. Có những người không muốn, không chấp nhận thì cũng hãy cứ làm và hiểu rằng sự bình an đó sẽ trở lại cho chúng ta như lời Chúa đã hứa. Chúng ta được sai đi nhưng không giầy dép, bao bị, gậy gộc…chúng ta không dựa vào sức lực của chúng ta, của thế gian, chúng ta không thể nghĩ quen biết người này người khác thì việc rao giảng Tin Mừng sẽ tốt hơn… nhưng chúng ta cũng không ngại ngùng nơi này nơi khác không tiếp nhận tin mừng mà Tin mừng không thể thấm nhập vào được, vì cùng với những việc làm của chúng ta, chúng ta đã cầu nguyện và có Chúa ở với chúng ta.
Chúng ta hãy nhìn lại câu chuyện của bài đọc 1, tường thuật về Elia khi đến núi Chúa hẹn nhưng mà đoạn đường đi 40 đêm ngày vất vả, đã có lúc ông thất vọng muốn từ bỏ tất cả, nhưng ông vẫn kiên trì và cảm nhận được rằng: Chúa chẳng bao giờ bỏ, vì mỗi ngày ông vẫn nhận được bánh và nước… nhờ đó ông vượt qua được đoạn đường 40 đêm ngày để đến núi Horet và gặp gỡ Chúa. Bài đọc 2 Thánh Phaolô đã nói với tín hữu Côrintô: Không phải khi anh em thông hiệp vào trong máu của Chúa Kytô và khi anh em chia sẻ bánh không phải là thông hiệp vào mình của Chúa Kytô chăng? Và mình máu của Đức Kytô như Người nói: “Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ được sự sống đời đời” . Cho nên lương thực trên con đường đầy thử thách Chúa vẫn luôn luôn hằng ngày ban cho chúng ta. Chúng ta nghe lời thế gian , chúng ta nghe lời những người chung quanh làm cho đầu óc của chúng ta mơ tưởng đến những điều không đâu, nhưng khi chúng ta nghe lời của Chúa thì chúng ta thấy tràn ngập những tình yêu, tràn ngập sự bình an, tràn ngập sự khôn ngoan, tràn ngập chân lý… và ngày nào, lúc nào, nơi nào thì Ngài vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta. Nói gì đây, Mình Máu Thánh Ngài trong bầu Thánh Thể , tất cả là những bàn tiệc luôn luôn sẵn sàng dọn cho chúng ta, nhưng chúng ta có biết đến để nhận không? Và khi nhận chúng ta có nhận với đức tin, với sự chuẩn bị trước hay không?… Chúa Giêsu nói với các tông đồ, các ngươi phải làm sao cho người ta tin rằng Nước Trời đã gần đến, Nước Trời đã ở giữa các ngươi, và Nước Trời là gì? Là bình an, là hoan lạc, yêu thương, phục vụ… không có những điều đó trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo phận, trong giáo hội thì làm sao nói được rằng là Nước Chúa đã đến!?
Thưa anh chị em, cám ơn Chúa vì chúng ta có những việc khó khăn và cũng đau đớn như vậy nhưng mà Chúa cho chúng ta rất là nhiều sự an ủi. Tôi nghĩ rằng một niềm an ủi nếu tôi lấy kinh nghiệm bản thân mà nói với anh chị em: niềm an ủi đó là cuộc đời của Cha Cố ở giữa chúng ta. 90 năm chúng ta hiểu được, chúng ta cũng hiểu được 20 năm, 30 năm… 70 năm cũng đã thấy yếu lắm rồi, cũng đã thấy mệt mỏi lắm rồi, đã thấy chán nản lắm rồi… Nhưng không! Con người chúng ta cần phải có niềm tin, chưa đến được núi Horep – muốn tới được thì chúng ta nhìn vào Cha Cố 90 năm, với 60 năm linh mục và 50 năm thực sự ra Cha Cố đã lo cho người dân tộc yêu dấu, và trước đó từ những ngày làm thầy, là trước khi chịu chức linh mục. Nhưng ở đây tôi nói đến một sứ vụ, sứ vụ đó ngài đã trung thành suốt những ngày tháng ngài ra vào những vùng đất rất khó khăn, đầy thử thách. Khi người ta thử thách ngài thì ngài không ngần ngại đưa ra bài sai của Đức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, một mảnh giấy bây giờ cũng đã nhăn nheo, cũng đã cũ kỹ rồi, nhưng vẫn còn đọc được những hàng chữ “ở Bảo Lộc đã có các Cha lo cho người Kinh nên tôi gửi Cha đến chăm sóc cho anh em Thượng ở trong vùng” và đó là lá bùa hộ mạng của ngài và Đức Cha Cố Simon Hòa ký vào năm 1958. Những điều đó, kính thưa cộng đoàn và cách riêng thưa anh em Dân Tộc, nó xuất phát từ đời sống trung thành của ngài, điều đó không thể chối cãi, nhưng mà trước đây xuất phát từ tình yêu, từ quyền năng của Chúa, để cho chúng ta thấy, nếu chúng ta nói rằng mình gặp khó khăn thì những khó khăn chúng ta gặp không bằng những khó khăn ngài đã gặp. Chúa vẫn ở bên chúng ta, chúng ta hãy cố gắng làm sao để thực hiện những điều Chúa đã thương kêu gọi, đã soi sáng, đã dẫn dắt cho chúng ta, và tôi tin rằng tình yêu của Chúa – sự khôn ngoan – sức mạnh của Chúa đủ lớn để giúp cho chúng ta hoàn thành con đường sống yêu thương như Ngài đã yêu thương! Để được gặp gỡ Chúa chính là sức mạnh ở Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể làm lương thực. Cái diễm phúc nhất của chúng ta là được cử hành Thánh lễ hằng ngày, bất cứ ở nơi nào. Giáo hội vẫn khuyên chúng ta dù không có một giáo dân tham dự đi nữa cũng hãy cử hành Thánh lễ, vì Thánh lễ chính là trung tâm điểm của đời sống Linh mục. Hãy cử hành Thánh lễ cho chính bản thân mình được nuôi dưỡng và phải cử hành Thánh lễ như thế nào để cộng đoàn dân Chúa, mỗi một người được lời Chúa nâng đỡ, soi sáng, được Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng. Nếu đã làm linh mục mà chúng ta khởi đầu bằng việc đó và trong cuộc đời chúng ta chăm chú vào việc đó thì tôi nghĩ rằng: dù một phút làm Linh mục cũng đã là quý, cũng đã là có giá trị, phương chi Chúa để cho chúng ta 5 năm, 10 năm, 50 năm, 60 và còn hơn thế nữa. Cho nên thực sự rất là diễm phúc khi được Chúa gọi và được Chúa tin tưởng … và luôn luôn trong cuộc đời có Chúa ở với chúng ta.

Trong Thánh lễ này là để Tạ ơn Hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận một vùng đất màu mỡ và những Mục tử tốt lành – nhiều ân nhân, những người phụ giúp cách này hay cách khác trong công việc truyền giáo… và hôm nay cũng là dấu điểm tạm dừng lại trong phút chốc để nhìn về một đoạn đường đã đi qua, để rồi không gậy gộc, bao bị lại tiếp bước cuộc hành trình với lời cầu nguyện và tấm lòng kiên trung.
Nguyễn Thành Trung









