“Người răn bảo các ông: ‘Anh em phải coi chừng,
phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!’”.
(Mc 8,15)
BÀI ĐỌC I: St 6, 5-8; 7, 1-5.10
“Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên”.
Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu, nên Chúa lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, Người đau lòng mà nói: “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên, từ loài người đến loài vật, từ rắn rết đến chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã tạo dựng nên chúng”. Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa.
Chúa phán cùng Noe rằng: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong tàu, vì trong thế hệ này, Ta chỉ thấy có ngươi là công chính trước mặt Ta. Trong các súc vật thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con đực bảy con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ hai con đực hai con cái. Nhưng các chim trời, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con trống bảy con mái, để bảo tồn nòi giống các loài ấy trên mặt đất, vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa trên mặt đất suốt bốn mươi đêm ngày, và Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất tất cả các loài Ta đã dựng nên”. Vậy Noe thi hành mọi điều Chúa đã truyền dạy. Và sau bảy ngày, nước lụt đã xảy đến trên đất.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10.
Đáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).
Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, Hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. – Đáp.
2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. – Đáp.
3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa mọi người kêu lên: Vinh quang Chúa ngự trị trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. – Đáp.
Tin mừng: Mc 8,14-21
14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.
17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế!
18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao: 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.”
20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”
1. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Men Pharisêu và Men Hêrôđê”
Một trong những thức ăn chính yếu của người Do thái vào thời Chúa Giêsu đó là bánh mì. Để làm ra những ổ bánh mì người ta phải dùng men ủ vào bột, để bột dậy men nở ra, rồi nhào nặn thành hình tròn, vuông, dài… đủ loại và nướng thành những ổ bánh mì thơm ngon. Từ thứ nen vật chất ấy, Chúa Giêsu đã cảnh giác các môn đệ về một thứ men độc hại “men Pharisêu và men Hêrôđê”. Nhưng, thế nào men Pharisêu và men Hêrôđê?
“Men Pharisêu” là thói đạo đức giả, kiêu căng, phô trương…; còn “men Hêrôđê” là thói háo danh, tham lam, tìm lợi lộc, quyền bính… bằng lối nói bóng, Chúa ám chỉ điều đó, nhưng các môn đệ không hiểu. Các ông tưởng rằng do mình vô ý không mang bánh mì theo nên mới được nhắc khéo. Chính sự chậm hiểu của các môn đệ làm lộ ra rằng: các ông chưa thực sự tin tưởng vào Chúa. Có lẽ cái nhu cầu cần bánh ăn đã làm mờ mắt đức tin của các ông, đến nỗi Chúa Giêsu phải nói nặng: “Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ những lần thầy hóa bánh ra nhiều sao? Qua lời nói nặng ký đó, Chúa thức tỉnh các môn cần phải huy động toàn bộ thân tâm, lòng trí mới có thể tin nhận Chúa.
Những lời trách yêu Chúa Giêsu nói với các môn đệ năm xưa, có lẽ Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta những môn đệ của Chúa hôm nay. Anh em phải coi chừng phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê: đó là thói kiêu căng, những lời hành tỏi điêu ngoa, những sự hiềm thù, thiếu cảm thông tha thứ. Men Phariseu và men Hêrôđê cũng có thể là sự chai lì, không nỗ lực tận dụng thời giờ và ân huệ Chúa ban mà vươn lên mỗi ngày:
Chuyện kể rằng: một lần kia ma quỷ cám dỗ một kitô hữu: anh hãy đồng ý với tôi về một trong ba điều tôi sẽ cám dỗ anh suốt cả cuộc đời: 1 là mắng chửi cha mẹ. 2 là giết vợ giết con. 3 là uống rượu. Anh này suy nghĩ: mắng chửi cha mẹ là tội nặng phạm điều răn thứ 4 thảo kính cha mẹ. Giết vợ giết con là tội nặng phạm điều răn thứ 5 chớ giết người và phạm bí tích hôn phối vợ chồng phải yêu thương nhau, cha mẹ phải yêu thương con cái. Chỉ còn điều thứ ba, xem ra nhẹ. Thôi thì chọn uống rượu, say sưa một tí cũng đã sao, uống một chút đâu có nhằm nhò gì.
Từ đó ma quỷ chỉ cám dỗ anh uống rượu; nó bày ra nhiều dịp, dụ dỗ, lôi cuốn anh suốt ngày ăn nhậu. Cho đến một hôm, anh uống say khướt, lạng chạng về nhà gặp mẹ già vẫn đang thức chờ anh. Anh quát mắng mẹ: Bà thức làm cái gì? Muốn tôi té lộn cổ hay sao mà không bật đèn lên để tôi còn thấy đường chớ. Nghe những lời vô lễ của chồng, người vợ vội chạy ra can ngăn: Sao anh lỡ nặng lời với mẹ như vậy? Do đã quá say, trên tay lại sẵn chai rượu, anh nện thẳng vào đầu vợ, làm chị gục xuống. Khi anh tỉnh rượu thì hỡi ôi mọi sự đã quá muộn… anh đã phạm cả 3 tội. Giả như anh biết cầu xin ơn Chúa giúp mà chống trả mưu chước của ma quỷ thì đâu có đến nông nỗi như vậy?
Thế đấy, ma quỷ luôn bày ra những mưu chước xem ra rất em ái nhẹ nhàng để hủy diệt chúng ta. Chỉ một chút thiếu ý thức xả rác bừa bãi có thể làm cho môi trường ra ô nhiễm sinh bệnh tật cho ta. Chỉ một chút một chút men gian dối có thể gây ra chia rẽ oán thù nơi gia đình, nơi cộng đoàn chúng ta. Chỉ một chút hám danh lợi thú có thể khiến chúng ta giết người. Tôi có nghe đâu đó ở nơi này nơi kia có những người Công giáo phá thai, có những ông bà lo việc nhà Chúa đe mắng đứa con trót dại: mày đi phá thai đi, mang cái bụng chình ình như thế thì tao còn mặt mũi nà mà đi lễ, đi thờ…
Vâng, đấy là những thứ men Pharisêu và men Hêrôđê trong thời đại chúng ta, mà Chúa can dặn chúng ta phải coi chừng, phải đề phòng, phải kiên quyết chống trả không để cho nó nhiễm vào mình. Bởi chỉ một chút men tiêu cực đó thôi, có thể cắt đứt mối thân tình giữa chúng ta với Thiên Chúa, và giữa chúng ta với tha nhân, làm cho cuộc đời này ra cay đắng.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn là “men” tốt: men yêu thương, để chúng ta biết đem an vui và nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen
2. Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
Hãy tránh men biệt phái (Mc 8,14-21)
- Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu xuống thuyền đi với các môn đệ. Nhưng các ông quên mang bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh. Dọc đường, Chúa căn dặn các ông cẩn thận lo tránh “men những người biệt phái và Hêrôđê”, tức là lo tránh thói tự mãn, cứng đầu cứng cổ của họ. Nhưng các ông không hiểu ý Chúa muốn nói, mà cứ tưởng là Chúa quở vì không mang bánh theo ăn, nên Chúa trách các ông chậm hiểu kém tin. Chính mắt các ông đã thấy hai phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều cho mấy ngàn người ăn no nê mà còn dư thừa, chính tai các ông đã nghe bao nhiêu lời Chúa dạy mà cũng chưa hiểu chưa tin.
- Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu ngồi trên thuyền với các môn đệ đi về hướng Betsaida; Người lợi dụng những phút rảnh rỗi để trắc nghiệm phản ứng của các ông về những phép lạ Người đã thực hiện, đặc biệt là phép lạ bánh và cá ra nhiều.
Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của biệt phái và men của Hêrôđê, Chúa Giêsu có ý ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của những nhóm này. Chúa Giêsu đã dùng chữ “men” để nói đến tính kiêu ngạo và thái độ mù quáng ấy. Thế nhưng, các môn đệ đã không hiểu được kiểu nói bóng bẩy ấy, đầu óc các ông còn đầy những bận tâm về vật chất.
- Từ thời Ai cập cổ đại, người ta đã dùng men để làm bánh mì, làm rượu. Mãi đến năm 1857 nhà khoa học Louis Pasteur mới khám phá ra rằng: men thực ra là một thứ vi sinh vật thuộc loài nấm, âm thầm mọc rễ đâm chồi trong các chất hữu cơ và làm biến chất chúng. Có những loài men hữu ích loài người biết được và sử dụng, nhưng cũng có hàng ngàn thứ men có hại như men chua, men thối làm hư hỏng thức ăn, thậm chí gây nhiễm độc chết người.
Chúa Giêsu cho biết về mặt thiêng liêng cũng có nhiều thứ “men”. Có thứ “men Nước trời” mà người môn đệ Kitô đem thấm nhập vào trong thúng bột thế giới và âm thầm làm nó dậy men. Cũng có thứ men mà Chúa cảnh giác các môn đệ phải coi chừng, phải loại bỏ men biệt phái và men Hêrôđê (5 phút Lời Chúa).
- “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men biệt phái và men Hêrôđê (Mc 8,15)
Khi xuống thuyền vội vàng, các ông quên mang bánh theo, trên thuyền chỉ có một chiếc thì không đủ cho mọi người. Các ông bàn tán việc đi mua bánh. Nhân dịp này, Đức Giêsu răn dạy các môn đệ hãy dè giữ cho khỏi men người biệt phái và men Hêrôđê.
Như chúng ta đã biết “Men” là hình ảnh những gì gây nên tình trạng biến chất, làm hư hại các chất hữu cơ). Các rabbi coi đó là những những hướng chiều xấu nơi con người. Ngày nay men biệt phái và men Hêrôđê vẫn còn sinh sôi nảy nở trong thời đại của chúng ta. Đó là thói kiêu căng giả hình, đánh mất lòng nhân nghĩa. Đó là “men” thực dụng, nặng về tiền bạc và vật chất, sống hưởng thụ và ích kỷ, men dâm ô, qua sách báo phim ảnh xấu khiến chúng ta vì đam mê chúng mà trở nên lãnh đạm thù nghịch với tình yêu Chúa và ơn cứu độ của Người. Vậy chúng ta đang “say” thứ men nào, “men trần tục” hay “men Kitô” ?
- “Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư ?”
Câu hỏi này là lời Chúa trách móc các môn đệ. Họ là những người đã chứng kiến những phép lạ Chúa làm, họ đã phân phát bánh hoá nhiều mà họ còn lo lắng để tiếp tế lương thực, trong lúc Chúa Giêsu còn ở bên cạnh họ! Thế nhưng họ đã không ý thức rằng: có Chúa Giêsu ở với họ, là họ có tất cả.
Điều này thật đúng tâm lý chúng ta. Chúng ta dễ dàng chấp nhận rằng: dĩ vãng, Thiên Chúa đã can thiệp cứu giúp chúng ta, ở với chúng ta. Nhưng hiện tại, khi chúng ta gặp khó khăn, gặp thử thách, phản ứng đầu tiên của chúng ta là lo lắng hốt hoảng, nghi ngờ, bối rối, chứ chúng ta có giữ bình tĩnh và tin chắc rằng Chúa vẫn tiếp tục ở với chúng ta không ?
- Truyện: Hãy nhìn ra dấu chỉ của thời đại
Một nhà thám hiểm Tây phương lạc hướng giữa sa mạc. Nguồn lương thực và nước uống đã khô cạn. Ông lê từng bước mệt mỏi trên cát nóng… Thình lình ông nghe tiếng suối róc rách và thấy trước mặt mình một ốc đảo xanh tươi. Thế nhưng, với lối suy nghĩ khoa học của người Tây phương, ông tự nghĩ: “Đây chỉ là một ảo ảnh… trong thực tế trước mắt ta làm gì có nước và cây cối”. Nghĩ như vậy, ông lại tuyệt vọng lê bước… Không bao lâu sau đó, hai người du mục tình cờ đi qua. Họ gặp một xác người. Một người thốt lên “Chỉ còn hai bước nữa là người này đã có thể tới ốc đảo và tha hồ uống nước cũng như thưởng thức những trái ngọt cây lành”.
Tại sao lại có chuyện thế này ? Nhưng người bạn lắc đầu giải thích: “Ông ta là người Tây phương. Thế giới của chúng ta đầy ánh sáng và mầu nhiệm, nhưng con người lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình để che đậy chúng”.
Thảm trạng của con người thời đại: con người có nhiều kiến thức hơn, nhưng lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình để che đậy ánh sáng và mầu nhiệm… con người không còn biết đọc ra những dấu chỉ của thời đại (Mỗi ngày một tin vui).