“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.
Bài Ðọc I: (Năm I) St 19, 15-29
“Chúa cho mưa sinh diêm và lửa xuống trên thành Sôđôma và Gômôra”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, các thiên thần hối thúc ông Lót rằng: “Hãy chỗi dậy đem vợ và hai con gái của ngươi đi, kẻo chính ngươi cũng phải chết lây vì tội của thành Sôđôma!” Khi ông Lót còn đang do dự, các thiên thần nắm tay ông cùng vợ ông và hai con gái ông, vì Chúa muốn cứu thoát ông. Các thiên thần kéo ông ra ngoài thành và nói: “Ngươi muốn sống thì hãy chạy đi, đừng nhìn lại phía sau; cũng đừng dừng lại nơi nào cả trong miền quanh đây, nhưng hãy trốn lên núi, để khỏi chết lây!” Ông Lót thưa: “Lạy Chúa tôi, tôi van xin Ngài: Tôi tớ Chúa đã được Chúa thương yêu, và Chúa đã tỏ lòng khoan dung đại độ gìn giữ mạng sống tôi. Tôi không thể trốn lên núi kẻo gặp sự dữ mà chết mất. Gần đây có một thành phố nhỏ, tôi có thể chạy tới đó và thoát nạn. Thành đó chẳng nhỏ bé sao, xin cho tôi ẩn tránh tại đó để được sống”. Thiên thần nói: “Thôi được, ta cũng chiều ý ngươi xin mà không tàn phá thành ngươi đã nói tới. Ngươi hãy mau mau trốn thoát tới đó, vì ta chẳng làm được gì trước khi ngươi đi tới đó”. Bởi đó đã gọi tên thành ấy là Sêgor.
Mặt trời vừa mọc lên thì ông Lót vào đến thành Sêgor. Vậy Thiên Chúa cho mưa sinh diêm và lửa từ trời xuống trên thành Sôđôma và Gômôra. Người huỷ diệt các thành này, cả miền chung quanh, toàn thể dân cư trong thành cùng các giống xanh tươi trên đất. Bà vợ ông Lót nhìn lại phía sau, nên đã biến thành tượng muối.
Sáng sớm (hôm sau) ông Abraham thức dậy, đi đến nơi ông đã đứng hầu Chúa trước đây, ông nhìn về phía thành Sôđôma, và Gômôra và cả miền ấy, ông thấy khói từ đất bốc lên cao như khói một lò lửa hồng.
Khi Chúa phá huỷ các thành trong miền ấy, Người đã nhớ đến Abraham mà cứu ông Lót thoát cảnh tàn phá tại các thành mà ông đã cư ngụ.
Ðáp Ca: Tv 25, 2-3. 9-10. 11-12
Ðáp: Lạy Chúa, con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt
Xướng: Lạy Chúa, xin hãy thăm dò và thử thách con, xin Ngài luyện lọc thận tạng và tâm can. Vì con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt, và con sống theo chân lý của Ngài.
Xướng: Xin đừng cất linh hồn con cùng linh hồn người tội lỗi, đừng cất mạng sống con cùng mạng sống kẻ sát nhân; bọn người này nắm chặt tội ác trong tay, và tay hữu chúng ôm đầy lễ vật.
Xướng: Phần con, con vẫn sống tinh toàn, xin Ngài giải thoát và xót thương con. Chân con đứng vững trong đường bằng phẳng, trong các buổi hội họp, con sẽ chúc tụng Chúa.
Bài Ðọc I: (Năm II) Am 3, 1-8; 4, 11-12
“Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”.
Trích sách Tiên tri Amos.
Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập: “Trong muôn dân trên mặt đất, Ta chỉ nhận biết một mình các ngươi. Vì thế, Ta sẽ đến sát hạch các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Hai người, nếu không đồng ý với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử con chưa bắt được gì, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó không? Nếu không có gì cạm bẫy, chim có bao giờ sa lưới không? Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ không? Có tai hoạ nào trong thành mà không do Chúa điều khiển không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa không làm điều gì mà lại không mạc khải ý định của Người cho các tiên tri tôi tớ của Người. Sư tử gầm thét, ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa phán, ai lại chẳng nói tiên tri?
“Ta đã triệt hạ các ngươi như Thiên Chúa đã triệt hạ Sôđôma và Gômôra, các ngươi đã trở thành như thanh củi cháy dở rút khỏi đống lửa, thế mà các ngươi không trở lại với Ta! – Chúa đã phán như thế. Vì vậy, hỡi Israel, Ta sẽ làm cho ngươi những điều này: nhưng sau khi Ta đã làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, ngươi hãy sửa soạn đón rước Thiên Chúa của ngươi”.
Ðáp Ca: Tv 5, 5-6. 7. 8
Ðáp: Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a).
Xướng: Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác.
Xướng: Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian giảo thì Chúa ghê tởm không nhìn.
Xướng: Phần con, bởi gội nhuần sủng ái, con sẽ vào tới hoàng đài của Chúa; con sấp mình gần bên thánh điện với lòng tôn sợ Ngài, thân lạy Chúa.
Alleluia: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.
Tin Mừng: Mt 8, 23-27
“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
xin ban thêm lòng tin
Chúa Giêsu chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mt 8,26-27)
Suy niệm: Theo tín ngưỡng dân gian thì: “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá;” chả thế mà nhiều ngư dân vẫn coi biển cả như một chốn đầy dẫy những sức mạnh thần thiêng bí ẩn; chính vì thế những con cá voi, được gọi một cách kính cẩn là cá ‘ông’, mỗi khi gặp nạn chết trôi dạt vào bờ đều được ngư dân chôn cất và lập miếu thờ như một vị thần linh. Trong Thánh Kinh, biển cũng mang một ý nghĩa biểu tượng tôn giáo, được coi như nơi chốn của ma quỷ (x. câu chuyện đàn heo bị quỷ ám đâm nhào xuống biển, Mc 5,13tt). Chúa trách các môn đệ sao kém lòng tin trước cơn biển động; rồi Ngài ra lệnh và sóng gió lập tức yên lặng. Điều đó không chỉ khiến các môn đệ kinh ngạc vì Ngài điều khiển được các mãnh lực thiên nhiên mà Ngài còn củng cố niềm tin của các ông vào Ngài là Đấng chế ngự được cả quyền lực của ma quỷ.
Mời Bạn: Người tín hữu sống trong biển đời ngày nay, phải đối mặt với thái độ dửng dưng, chống đối, thậm chí thù địch của thế giới đối với đức tin. Những cơn sóng dữ đó có thể khiến bạn sợ hãi, nhát đảm, không dám sống đức tin vào Đức Ki-tô. Trong những lúc như thế, bạn nhớ rằng Đức Ki-tô đang ‘đồng hội, đồng thuyền’ với bạn. Hãy gọi Ngài, Lời quyền năng của Ngài sẽ xua trừ quỷ dữ và củng cố niềm tin cho bạn.
Sống Lời Chúa: Ngay đầu ngày, bạn dành ít phút tâm sự với Chúa, mời Ngài đồng hành với bạn trong cả ngày sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Núi Đá cho con tựa nương. Con tin nơi Chúa, xin củng cố đức tin còn non yếu của con.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Lạy Thầy,xin cứu chúng con kẻo chết mất”
Thân phận con người thật mỏng dòn, thật yếu đuối, thật mong manh. Các Tông Đồ cũng đã phải hốt hoảng kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu chúng con kẻo chúng con chết mất”. Ai cứu nổi chúng ta, ngoại trừ Chúa, khi chính chúng ta đang phải đối diện với cái giới hạn của mình.
Xem chừng các môn đệ là những người thật dầy dạn kinh nghiệm, hơn cả Chúa trong việc đương đầu với sóng dữ, nhất là trong chính nghề nghiệp sống của mình. Nhưng cũng có những thử thách Chúa muốn gửi đến để con người nhận ra cái giới hạn mong manh của kiếp người: “Chúng con chết mất”.
Chúa không muốn chúng ta hèn nhát hay trốn chạy những thách thức trong đời, nhưng ngược lại, chúng ta phải can đảm đối đầu, chèo chống và vượt qua với tất cả mọi nỗ lực của chính mình. Phần thưởng, tấm huy chương vàng sẽ chỉ dành cho những ai biết chiến đấu, mạnh mẽ, vượt trội, những người luôn đứng vững. Chúa muốn tất cả chúng ta phải đứng trên chính đôi chân của mình.
Thường người ta chỉ coi Chúa là người cuối cùng để kêu cầu khi gặp nguy hiểm thử thách. Ta đợi cho tới khi sóng gió nổi dậy, mới kêu xin với Chúa. Còn những lúc khác, ta lại quên Chúa. Ta muốn tự mình giải quyết những vấn đề thường ngày, mà không nghĩ đến Chúa, không xin Chúa giúp. Trong tình thế vô phương cứu chữa, ta mới kêu cầu tới Chúa như là cơ hội cuối cùng, để xem may ra Chúa có giúp được gì không.
Ngài vẫn có đó, nằm ngủ trong thuyền, và sẵn sàng bất cứ lúc nào để hỗ trợ chúng ta nếu chúng ta chạy đến kêu cầu Ngài.
“Lạy Thầy, xin cứu chúng con kẻo chết mất”. Lời nài van của các Tông Đồ cũng là lời chân nhận sự giới hạn của thân phận con người, mà mỗi người chúng ta hãy biết thốt lên trong mọi giây phút trong cuộc sống, bởi vì sức con người chúng ta thật mỏng dòn và mong manh. “Lạy Thầy, xin cứu chúng con”.
C/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
CẬY TRÔNG Ở LỜI CHÚA
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử, để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin Chúa đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.
Con cái ánh sáng, thì phải giữ vững lòng tin vào lời Chúa hứa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách các Vua quyển II cho thấy: Phải khá vất vả vua Saun mới thống nhất đất nước, nhưng, sau khi ông chết, thì hai vua lại tranh giành quyền lực với nhau. Đavít sẽ thắng, và thắt chặt hơn nữa các mối tương quan giữa các chi tộc Ítraen. Năm mươi năm sau, đất nước sẽ bị chia cắt, và phen này thì vĩnh viễn. Tuy nhiên, Chúa không hề lãng quên giao ước của Người: Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho đến khi sứ giả của Thiên Chúa đến, người mà muôn dân nao nức đợi chờ. Giuđa, con sẽ được anh em con ca tụng, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con.
Con cái ánh sáng, thì phải tìm lợi ích cho người khác, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói: Chúng tôi không tìm lợi ích cho mình, khi muốn làm đẹp lòng người đời, nhưng, chúng tôi muốn tìm được niềm vui nơi họ, nghĩa là, chúng tôi vui, khi thấy họ yêu thích sự thiện; mà như thế là, vì lợi ích của họ, chứ không phải, vì danh giá của chúng tôi. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Anh em hãy nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người; hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.
Con cái ánh sáng, thì phải biết quay về với Chúa, vâng theo sự hướng dẫn của Người, mỗi khi lầm đường lạc lối, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Amốt cho thấy: Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết: Các ngươi khác nào thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 5, vịnh gia cũng đã cho thấy: Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa; con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin! Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Hết lòng mong đợi Chúa, cậy trông ở lời Người, là thái độ của người con thảo đối với Cha hiền. Con cái của ánh sáng, thì hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Chúa, cho dẫu, thực tại trước mắt thật éo le, nghiệt ngã. Con cái của ánh sáng, thì phải tìm lợi ích cho người khác: không những phải lo cho chính mình sống tốt lành, mà còn, phải lo cư xử tử tế trước mặt người đời; không phải chỉ lo cho mình có một lương tâm trong sáng, mà còn, phải để ý đến lương tâm yêu đuối của kẻ khác, kẻo khi được ăn cỏ tươi và uống nước trong, chúng ta lại giẫm nát đồng cỏ của Thiên Chúa, khiến những con chiên yếu đuối phải ăn cỏ nát và uống nước đục. Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử, để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, ước gì ánh sáng của chúng ta chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha của chúng ta, Đấng ngự trên trời. Ước gì được như thế!
D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Hội thánh Chúa Kitô giữa biển trần gian
Tin Mừng hôm nay gợi lên nhiều hình ảnh: Hình ảnh Chúa Giêsu xuống thuyền và các môn đệ xuống theo, hình ảnh biển động sóng dữ dội các môn đệ vật lộn chèo chống trong khi Chúa Giêsu ngủ ngon. Hình ảnh các môn đệ bơ phờ hốt hoảng chạy lại đánh thức Chúa. Hình ảnh Chúa trỗi dậy truyền cho gió và biển yên lặng. Tức khắc biển yên lặng như tờ.
Tất cả những hình ảnh ấy cho thấy rằng Chúa luôn ở trong con thuyền Hội Thánh, con thuyền đang lướt sóng. Và dĩ nhiên mỗi Kitô hữu chúng ta đang ở trong con thuyền Hội thánh – một con thuyền có Chúa. Thực tế ấy không có nghĩa rằng Kitô hữu sẽ sướng như tiên không còn gặp phải gian nan ưu phiền, không còn gặp phải sóng gió thử thách giữa cuộc đời này. Không! Chúng ta sẽ vẫn gặp sóng gió dữ dội như các môn đệ ngày xưa, chúng ta vẫn phải nỗ lực chèo chống mà không ăn thua gì. Bởi vì sao vậy? Thưa bởi vì có khi chúng ta cậy dựa vào sức riêng của mình quá; cậy vào sức khỏe, tiền tài, cậy vào phàm nhân, cậy dựa vào vật chất, quyền lực thế gian mà như thể quên Chúa đang hiện diện giữa đời.
Trước những đau khổ, bệnh tật, thất bại có người tìm đến với những ông thầy bói, những bà đồng bóng, có người kiêng kỵ ngày giờ cưới hỏi, ngày giờ sinh con, hay ngày giờ đi lại làm ăn: “Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba”, “Mồng bảy mười chín hai ba, đi chơi còn chết nữa là đi buôn”. Chúng ta biết, ma quỷ là cha của sự dối trá nó luôn lừa phỉnh để chúng ta sợ hãi hoang mang, tin vơ thờ cúng, để rồi thực tế phũ phàng: chọn sinh giờ tốt mà sao vẫn có đứa con bất hiếu; cưới tháng tốt ngày lành mà sao hôn nhân vẫn tan vỡ; tránh ngày bảy ngày ba mà sao vẫn gặp tai nạn bất ưng?
Vâng, trước muôn vàn gian nan trong cuộc đời này, mọi thế lực trần gian không thể cứu được chúng ta. Chỉ Thiên Chúa và chính Thiên Chúa là Cha nhân lành mới có đủ quyền năng và yêu thương để cứu rỗi chúng ta. Đúng như vịnh gia cảm nghiệm: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ uổng công người trấn thủ canh đêm” (Tv 126,1-2). Hay như các môn đệ hôm nay đã nhận ra sự bất lực của mình trước cơn giông tố mà chạy đến nài xin Chúa cứu.
Các môn đệ không gọi Đức Giêsu như là người thầy dạy luân lý đạo đức nữa mà tuyên xưng “Lạy Chúa” với trọn vẹn niềm tin Chúa của mình có thể làm được mọi sự. Và đúng như thế, Chúa đã truyền cho sóng yên biển lặng, con thuyền đời của các môn đệ được bình an, con thuyền Hội Thánh vẫn vững vàng lướt sóng giữa thế gian suốt hơn 2000 năm qua.
Năm 1728, văn hào Voltaire của Pháp đã cả gan tuyên bố rằng: “Các bạn hãy tin tôi đi, Giáo hội Công giáo chỉ chừng 20 năm nữa là sẽ sụp đổ” (!?). Thế nhưng, đã hơn 2000 năm qua, Giáo hội trải qua biết bao thăng trầm, đắng cay, thử thách và đau khổ đến không thể diễn tả được, vậy mà Giáo hội Chúa Kitô vẫn trải dài cho đến ngày nay.
Suốt dọc dài lịch sử nhân loại đã có nhiều thế lực muốn tiêu diệt Hội Thánh, điển hình như Nerô, Hitle, chủ nghĩa cộng sản vô thần. Các nhà độc tài khét tiếng trên thế giới như Hitler, Missulini, Stalin đã qua đi như đúng như câu phương ngôn: “Thế giới cứ xoay vần, nhưng Thánh giá thì vẫn đứng vững”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con xác tín rằng bao lâu chúng con còn tin tưởng cậy dựa vào Chúa, bao lâu Hội Thánh Công giáo còn cậy dựa vào Chúa thì bấy lâu con thuyền đời của con, con thuyền đời của Hội Thánh; Chúa vẫn đang hiện diện và chỉ huy con thuyền lướt sóng và cập bến bình an. Amen
E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
Sóng gió biển cả yên lặng
1. Chúa Giêsu dẹp yên biển động làm cho các môn đệ từ chỗ kém lòng tin đến chỗ khâm phục quyền năng Thiên Chúa nơi Người. Hình ảnh con thuyền làm cho chúng ta liên tưởng đến Giáo hội cũng có lúc gặp phong ba bão tố, nhưng Chúa Giêsu Phục sinh luôn đồng hành và bảo vệ Giáo hội bằng sức mạnh và quyền năng của Người. Mỗi tín hữu cũng phải ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, để chúng ta an tâm và biết kêu cầu Chúa mỗi lúc gặp gian nan, khốn khó.
2. Rõ ràng là qua phép lạ dẹp yên bão tố trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn mạc khải thêm cho các môn đệ biết về Ngài, đồng thời Ngài cũng muốn huấn luyện họ để họ thêm vững vàng về đức tin.
Người Do thái cho rằng, biển cả là sào huyệt của quỉ dữ, biển động là dấu quỉ dữ lộng hành. Họ cũng nghĩ rằng, chỉ một mình Thiên Chúa và những kẻ được Thiên Chúa ban đặc quyền mới có thể chế ngự được sức mạnh của biển cả. Như vậy, việc Chúa dẹp bão tố hôm nay chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa.
Tin Mừng nói đang lúc bão thì Chúa Giêsu ngủ : Chúa Giêsu ngủ không phải vì Ngài quá mệt. Thực ra Ngài chỉ “làm bộ” ngủ thôi, để xem các môn đệ của Ngài có an tâm giữa giông tố bão táp khi có Ngài hiện diện giữa họ không. Thế nhưng, các ông đã sợ hãi cuống cuồng chứng tỏ các ông chưa vững tin. Bởi đó, sau phép lạ Chúa đã trách :”Hỡi những kẻ yếu lòng tin” (Mt 8,26).
3. Sự quan phòng của Thiên Chúa đã cho phép cơn giông tố xẩy ra trong cuộc sống con người để thức tỉnh con người trở về với Ngài. Điều quan trọng không phải là không có bão tố hoặc khó khăn thử thách, nhưng là có Chúa hiện diện dù lúc đó xem ra Ngài ngủ, không màng chi đến nguy hiểm đang xẩy ra.
Thật thế, gian nan thử thách Thiên Chúa cho xẩy đến là để con người ý thức về sự yếu đuối, mỏng dòn của mình, đồng thởi đặt niềm trông cậy vào Chúa. Cơn bão xẩy ra đã làm cho các Tông đồ không còn dựa vào phương tiện vật chất là chiếc thuyền đang nâng đỡ chở che các ông, cũng như không còn tự phụ vào tài năng vượt biển của mình; trái lại, các ông ý thức mình cần đến Chúa :”Lạy Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất”. Chính nhờ lời cầu nguyện trong lúc gian nan nguy hiểm, các Tông đồ được chứng kiến phép lạ và quyền năng của Chúa (Mỗi ngày một tin vui).
4. Mỗi người chúng ta không khác gì chiếc thuyền nan chòng chành giữa biển trần gian đầy sóng gió bão táp, khó khăn nối tiếp khó khăn. Nếu chúng ta chỉ dựa vào sức mình hay dựa vào một quyền năng nào đó thì chúng ta sẽ thất bại. Ai có thể cứu chúng ta thoát khỏi sóng gió ba đào khi chiếc thuyền của chúng ta sắp chìm ? Chỉ có Thiên Chúa. Ngài như người cha lái con tầu vững chắc trên biển cả, chúng ta là con chỉ biết tin tưởng vào quyền năng của người Cha trên trời.
Trong một chuyến đi xa, ông thuyền trưởng cho con đi theo trên một con tầu lớn chở nhiều hành khách. Bỗng một hôm, một cơn bão lớn nổi lên khi con tầu đang lênh đênh giữa biển, hành khách thì cuống cuồng lo sợ, thủy thủ thì vất vả tìm mọi cách chống đỡ, chỉ một mình em bé bình tĩnh đứng nhìn cảnh vật như chẳng có chuyện gì xẩy ra. Lấy làm lạ, một người đến hỏi em :”Em không sợ tầu chìm sao” ? Em đáp :”Chìm sao được, ba tôi lái tầu mà”. Em bé bình tĩnh không sợ vì tin tưởng ở tài lái tầu của ba em.
5. Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta bài học : hãy tin cậy vào Chúa và cầu nguyện. Ai cũng thích sóng yên bể lặng, xuôi chẻo mát mái. Nhưng cuộc đời nào mà chẳng có giông tố ? Tuy nhiên, chính giông tố mới giúp chúng ta nhận ra chính mình : mình còn yếu đuối và bất lực, còn nhát đảm và kém tin. Cũng chính giông tố sẽ đưa ta đến với Chúa, để ta hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Ngài. Cũng chính giông tố cũng giúp chúng ta biểu lộ đức tin. Có thể nói, đức tin sẽ lớn lên ít nhiều sau mỗi lần giông tố. Khi đã biết con người hoàn toàn yếu đuối và bất lực thì chỉ còn biết cậy trông vào Chúa và xin Ngài đến cứu giúp , không phải chỉ cầu xin khi gặp hoạn nạn, nhưng phải tin Chúa và cầu xin Ngài mọi nơi mọi lúc trong lúc được bình yên.
6. Truyện : Ta đã vác con trên vai.
Ngày nọ, một thầy dòng mơ thấy mình đang đi dọc theo bờ biển với Chúa. Ông nhìn xuống bãi cát, thấy có bốn dấu chân : hai của ông và hai của Chúa.
Nhưng ông cũng nhận thấy có những đoạn đường chỉ có hai dấu chân. Và ông nhớ lại : đó là những ngày ông buồn khổ nhất và cực nhọc nhất. Ông bèn than thở với Chúa :”Lạy Chúa, Chúa đã nói với con là nếu con theo Chúa, thì Chúa sẽ ở với con luôn luôn. Nhưng giờ đây con thấy rằng, những lúc con chao đảo nhất, thì lại chẳng thấy dấu chân Chúa đâu. Con không hiểu tại sao Chúa lại bỏ con giữa lúc con cần Chúa nhất như thế” ?
Chúa đáp :”Con ạ. Ta chẳng bao giờ bỏ con. Con chỉ thấy hai dấu chân trên cát, vì trong những lúc khốn khó đó, Ta đã vác con trên vai và mang con đi”.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà Lạt