
“Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo.
Ngày nào có cái khổ của ngày đó”. (Mt 6, 34)
Bài Ðọc I: (Năm I) 2 Cr 12, 1-10
“Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi”.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, nếu phải khoe mình, – thật chẳng có ích gì, – thì tôi sẽ nói đến những thị kiến và những mạc khải Chúa tỏ ra. Tôi biết có người kia trong Ðức Kitô, cách đây mười bốn năm, lúc bấy giờ có ở trong thể xác, tôi không biết, hoặc ở ngoài thân xác, tôi cũng không biết, có Chúa biết, người ấy được đem lên tầng trời thứ ba. Và tôi biết rằng: lúc bấy giờ, người ấy có ở trong thân xác hay ở ngoài thân xác, tôi không biết, có Thiên Chúa biết, đã được đem lên Thiên Ðàng, và được nghe những lời mầu nhiệm không được nói với loài người. Vì người ấy, tôi sẽ khoe mình: nhưng tôi sẽ không khoe mình vì tôi về một điều gì, ngoài những sự yếu đuối của tôi. Vì nếu tôi muốn khoe mình, tôi sẽ không ngu dại, bởi tôi sẽ nói sự thật, nhưng tôi xin miễn, kẻo có người đánh giá tôi cao hơn điều họ thấy hoặc nghe về tôi. Và để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế, đã ba lần tôi van nài Chúa để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán cùng tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”.
Vậy tôi rất vui sướng về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ, khốn khó vì Ðức Kitô: bởi khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.
Ðáp Ca: Tv 33, 8-9. 10-11. 12-13
Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).
Xướng: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.
Xướng: Các thánh nhân của Chúa, hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo.
Xướng: Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.
Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Sb 24, 17-25
“Các ngươi đã giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ”.
Trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai.
Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa vào lạy vua. Vì họ dua nịnh, nên vua xiêu lòng nghe theo họ. Họ bỏ phế đền thờ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, để tôn thờ những cây cọc thiêng và các tượng thần. Vì tội ấy, cơn thịnh nộ Chúa giáng trên Giuđa và Giêrusalem. Chúa sai các tiên tri đến cùng họ để họ quay về với Chúa. Các vị này tuyên chứng, nhưng họ chẳng muốn nghe. Thần trí Thiên Chúa đổ xuống trên ông Dacaria, con vị tư tế Gioiađa. Ông đứng trước mặt dân chúng và bảo họ rằng: “Ðây lời Chúa là Thiên Chúa phán: Tại sao các ngươi lỗi phạm giới răn Chúa? Ðó là điều bất lợi cho các ngươi. Các ngươi đã bỏ Chúa thì Chúa sẽ bỏ các ngươi”. Họ liền họp nhau chống lại người, và theo lệnh vua, họ ném đá người ở hành lang đền thờ Chúa. Vua Gioas không nhớ lòng nhân từ mà Gioiađa, cha người, đã đối xử với nhà vua, mà lại giết con của Gioiađa. Khi sắp chết, người nói rằng: “Xin Chúa hãy nhìn xem và xét xử họ”.
Hết năm ấy, quân đội Syria tiến lên đánh vua Gioas: họ đến xứ Giuđa và thành Giêrusalem, giết hết các thủ lãnh trong dân, và cướp lấy của cải đem về cho vua ở Ðamas. Dù số người Syria chẳng bao nhiêu, nhưng Chúa đã trao vào tay họ dân đông vô số, vì chúng đã bỏ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ mình. Quân Syria cũng làm sỉ nhục vua Gioas. Khi họ bỏ vua mà đi, thì vua lâm trọng bệnh. Thần dân nổi dậy chống lại vua, để báo thù giòng máu của con tư tế Gioiađa. Họ giết vua ngay trên giường, và ông đã chết. Họ mai táng ông trong thành Ðavít, nhưng không chôn ông trong mồ các vua.
Ðáp Ca: Tv 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34
Ðáp: Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29a).
Xướng: Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”.
Xướng: Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. Ta sẽ gìn giữ miêu duệ người tới muôn đời, và ngai báu người như những ngày của cõi cao xanh.
Xướng: Nếu con cháu người bỏ không tuân luật pháp, và không ăn ở theo huấn lệnh của Ta, nếu chúng vi phạm những thánh chỉ, và không vâng giữ các chỉ thị của Ta.
Xướng: Ta sẽ dùng roi để phạt tội chúng, và Ta sẽ đánh đòn để sửa lỗi, nhưng Ta sẽ không rút lại tình thương đối với người, vì Ta cũng không phản bội lòng trung tín của Ta.
Alleluia: Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.
Tin mừng: Mt 6,24-34
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?
27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;
29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
Những lời Chúa Giê-su nói: “Đừng lo lắng cho ngày mai” không phải là những lời mang tính triết lý viển vông, trái ngược với thực tế đời thường với biết bao lo toan cơm áo gạo tiền. Trái lại, Chúa nhắc chúng ta đừng lo theo kiểu ‘lo bò trắng răng’ bởi vì Chúa vẫn yêu thương quan phòng chăm sóc ta trong từng hơi thở, từng nhịp tim. Lo toan cho cuộc sống, đúng, nhưng đừng để chúng làm ta xao lãng việc ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Đặt Chúa vào vị trí ưu tiên nhất, thì mối tương quan của ta với Chúa và người khác cũng trở nên tốt đẹp, và nhất là chúng ta sẽ nhận được bình an.
Mời Bạn: Bạn có bao giờ để Chúa ra bên lề những lựa chọn lớn nhỏ, các quyết định quan trọng trong đời bạn chưa? Nếu đã có, hãy làm lại. Hãy để Ngài tham gia, đồng hành với bạn.
Sống Lời Chúa: Hằng ngày, bạn cầu nguyện để tham khảo ý Chúa, nhất là trong những quyết định hệ trọng, là cách thể hiện đức tin, đức cậy, lòng mến Chúa của người Ki-tô hữu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, ngoài Chúa ra con đâu thể tìm thấy hạnh phúc đích thực, vì Chúa chính là “con đường, là sự thật, và là sự sống” của con. Xin cho con bớt mải mê lo lắng sự đời, biết đặt ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu lên trên mọi giá trị khác của trần gian này. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.”
Trong đời người, có những thời điểm ta phải chọn lựa rất quyết liệt. Và mỗi ngày sống từ sáng đến tối, dù rất bình thường, cũng bao hàm nhiều sự chọn lựa. Ta phải chọn giữa điều tốt và điều xấu. Một số trường hợp, ta cũng phải chọn lựa giữa những điều cùng tốt, điều nào thì tốt hơn. Và trong một số trường hợp khác, ta bị buộc phải chọn lựa giữa những điều xấu, điều nào ít xấu hơn. Đời sống đức tin giả thiết rằng bất luận trường hợp nào mọi sự chọn lựa của ta phải hợp với thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là ta phải chọn chính Thiên Chúa. Đức Giêsu vạch cho thấy rõ rằng tiền của là một trong những lực đáng ngại nhất tương tranh với chính Thiên Chúa trong lòng người ta. Điều này đúng ở xứ sở của Đức Giêsu trong thời của Người, và vẫn đúng như thế ở mọi nơi và mọi thời.
Đức Giêsu đặt chúng ta trước một chọn lựa. “Anh em không thể đồng thời làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được.” Nếu có hai chủ thì thế nào cũng yêu mến người này hơn người kia.
Giữa Thiên Chúa và Tiền Của, chúng ta sẽ gắn bó với ai hơn, chúng ta sẽ chọn ai? Chúng ta không thể giả vờ thỏa hiệp để chọn cả hai, để được cả hai. Thần Tài hứa hẹn cho chúng ta sự an toàn và hạnh phúc giả tạo, còn Thiên Chúa hứa cho chúng ta hạnh phúc đích thực, vững bền. Chỉ khi đặt Thiên Chúa lên trên mọi sự, chúng ta mới thật sự tự do.
Điều thường xảy ra là ta không muốn bỏ Chúa, nhưng đồng thời ta cũng không muốn bỏ tiền của. Thế là ta chọn … cả hai! Trở thành những kẻ ‘làm tôi hai chủ’! Nhưng ta đừng quên: Đức Giêsu quả quyết rằng ‘làm tôi hai chủ’ là điều không thể được, “hoặc nó sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia; hoặc gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.”
Chúa muốn chúng ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Xin cho chúng ta luôn biết chọn Chúa là gia nghiệp đời của mình.
C/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
TIN TƯỞNG PHÓ THÁC
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 11 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin Chúa nghe lời chúng ta cầu khẩn: loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta tuân giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
Không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, vì thế, chúng ta hãy tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa, ngay cả, khi chúng ta phạm tội, thì cũng đừng ngã lòng thất vọng, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Thủ Lãnh cho thấy: Chúa ban sức mạnh ông Samson lần cuối, điều này cho thấy: ngay cả khi con người sa ngã vì lầm lỗi, Thiên Chúa vẫn có thể ban ân nghĩa như trước. Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi.
Không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, nhưng, chúng ta phải ra sức làm việc để cộng tác với Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Síprianô nói: Thiên Chúa dạy chúng ta đừng cầu nguyện bằng lời nói mà thôi, mà còn, cầu nguyện bằng cả việc làm nữa. Chính Người vẫn năng cầu xin khẩn nguyện và lấy gương sáng làm chứng cho chúng ta biết phải làm gì. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài.
Không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, vì thế, những người vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa, sẽ chuốc lấy thất bại, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Sử Biên Niên quyển II tường thuật lại: Vua Giôát đã bỏ Đền Thờ của Đức Chúa, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng. Vua Giôát không nhớ đến tình nghĩa mà ông Giơhôgiađa, thân phụ ông Dacaria, đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Các thuộc hạ của vua đã toa rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Giôhôgiađa. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng trong Thành Đavít, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia.
Không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, cho dẫu, ngay lúc hiện tại, chẳng thấy Chúa đâu, nhưng, chúng ta hãy cứ tin tưởng vào tình thương của Người, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88, vịnh gia đã cho thấy: Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Thiên Chúa hằng luôn yêu thương và quan phòng chăm sóc chúng ta. Người trở nên nghèo khó, khi không tiếc gì với chúng ta, đến độ, ban Con Một của Người cho chúng ta. Người bao bọc chúng ta cả sau lẫn trước, vậy thì, chúng ta còn phải lo lắng điều gì nữa. Người biết chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Người không nâng đỡ, ước gì chúng ta luôn biết tin tưởng phó thác, biết tìm nương ẩn nơi Chúa, để cuộc đời chúng ta thật sự bình yên hạnh phúc. Ước gì được như thế!
D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Thứ Bảy Tuần XI, Thường niên, Mt 6,24-34
Đi tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người
Ai trong chúng ta cũng phải lo miếng cơm manh áo, phải làm lụng vất vả đến “đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi lưng”. Thế mà, Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai”. Phải chăng Chúa dạy chúng ta sống như bèo dạt mây trôi, sống như cỏ cây vô lo, vô trách nhiệm? Thưa, không! Chắc chắn Chúa không dạy chúng ta sống tiêu cực, thụ động như thế.
Trái lại, Chúa truyền dạy chúng ta “hãy”: hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người... Tìm kiếm Nước Thiên Chúa hay Nước Trời là tìm kiếm chính Thiên Chúa mà Thiên Chúa đang hiện diện giữa Hội Thánh Công Giáo. Và tìm kiếm sự công chính là tuân giữ điều luật yêu thương Thiên Chúa đã truyền dạy. Đấy là hai điều ta cần dành ưu tiên lo lắng tìm kiếm hơn bất cứ người nào hay vật nào nơi trần gian.
Thế nhưng, có khi vì quá “lo lắng sự đời” (Lc 21,34) và ham mê vinh hoa trần thế mà ta làm cho lời Chúa dạy không sinh hoa kết quả gì trong cuộc đời mình (Mt 13,22). Có khi vì quá lo lắng, quá ưu tư về một con người, một sự vật hay một công việc nào đó mà ta lạc xa Chúa. Như thế là chúng ta đang thờ ngẫu tượng, đang đặt các thứ thần: tình, tiền, tài thay vị trí của Thiên Chúa: Thờ ngẫu tượng là tội nghịch Điều Răn thứ nhất – thờ phượng chỉ một Thiên Chúa – “là khước từ quyền chủ tể duy nhất của Thiên Chúa” (GLHTCG 2113). Cho nên, lời Chúa hôm nay mạnh mẽ thức tỉnh chúng ta: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”.
Chỉ khi thực lòng tôn nhận Thiên Chúa là chủ – là Cha – là Thiên Chúa của mình, chúng ta mới dám trút mọi nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền, cả sức khỏe và tuổi thọ cho sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Thành thực mà nói, dù chấp nhận hay không thì tất cả những gì ta đang có há chẳng phải là nhờ Thiên Chúa ban cho đó sao? Người xưa có nói: “Thiên sinh vạn vật duy nhân tối linh”. Kinh Thánh cũng chân nhận:
“Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !
Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Ngài mở tay chúng thỏa thuê ơn phước rút sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi” (Tv 103,24.29).
Tóm lại nhờ Thiên Chúa lo liệu mà chúng ta được hiện hữu, được sống và hoạt động. Thành ra, ta không thể cậy dựa vào một thứ “thần” khác ngoài một mình Thiên Chúa. Cho dù chúng ta vẫn phải lo toan cơm áo hằng ngày nhưng hãy xác tín: “Trời sinh trời dưỡng”, Chúa mở tay chúng ta thỏa thuê ơn phước; Chúa đang ban sức khỏe, tài năng, ban những người trợ giúp ta. Cho dù chúng ta vẫn phải lo lắng về sự mong manh của kiếp người nhưng hãy luôn tin tưởng vào sự quan phòng đầy yêu thương của Cha nhân lành, vì Ngài luôn quan tâm chúng ta trong mọi giây phút: “Mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi” (Lc 12,7).
Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã trọn bề tin yêu phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa quan phòng. Nay xin Mẹ thương dẫn dắt đoàn con biết lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6,33). Amen.
E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
Tin vào Chúa quan phòng
1. “Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”. Đó là một lời cảnh giác cho những ai quá coi trọng, suy tôn tiền của mà bỏ quên Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy cậy trông, tin tưởng vào Cha đầy quyền năng và tình thương. Hãy phó thác cuộc đời chúng ta cho Cha, Cha sẽ làm cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất.
2. “Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Dù trong địa vị nào, con người vẫn muốn “bắt cá hai tay”, đối với họ thì Chúa cũng muốn mà xa hoa cũng muốn. Thật ra, tiền của không có gì là xấu xa mà là rất cần thiết cho cuộc sống, nhưng nó sẽ xấu khi ta trở thành nô lệ chúng, để rồi vì tiền mà không ngại bất cứ thủ đoạn nào phạm đến Chúa và tha nhân. Nhất là vì lo chạy theo tiền bạc mà quên mất việc đạo đức rồi dần dần tiền của lấn át cả Thiên Chúa, tiền và những lo toan vật chất ngự trị trong tam hồn ta thay cho Thiên Chúa.
3. Đọc kỹ bản văn Matthêu, chúng ta thấy có sáu lần Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng đến mất tin cậy vào Thiên Chúa. Khi nói thế, Ngài muốn chúng ta đừng tìm bảo đảm vào của cải nay còn mai mất, mà phải tìm cái cốt yếu cho cuộc đời trước đã, rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho. Lo lắng quá cũng chẳng giải quyết được gì :”Dù có lo lắng đi nữa, hỏi có ai trong các con kéo dài đời mình thêm được một vài gang tấc không” ? Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy ơn gọi của mỗi người : hãy giúp mình rồi trời sẽ giúp cho.
4. Đừng quá lo lắng về những nhu cầu của cuộc sống thể xác (của ăn, áo mặc, tuổi thọ) vì đã có Chúa lo cho ta những thứ đó. Điều cần lo trước hết là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.
Sở dĩ con ngươi lo lắng thái quá mà mất đi cả hạnh phúc trong cuộc sống, là vì con người không tin ở sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Chim trời không gieo vãi mà vẫn có ăn, hoa cỏ đồng nội không canh cửi mà vẫn xinh đẹp rực rỡ. Con người còn hơn chim trời cũng như hoa cỏ đồng nội bội phần. Nếu con người biết tin ở tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, biết đón nhận từng giây phút hiện tại Ngài ban cho, thì con người sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Ngược lại, con người sẽ phải vất vả cực nhọc và cuối cùng, cũng chỉ là người bắt bóng.
5. Hãy tin vào Chúa quan phòng.
Chúa Giêsu không chủ trương cho chúng ta lười biếng hay ỷ lại, mà là muốn chúng ta đừng quá tin cậy vào sức mình, nhưng cần đến sự tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Sự tin tưởng vào Chúa quan phòng không có tính cách thụ động, khoanh tay ngồi chờ “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, không phải thái độ vô vi, yếm thế, buông trôi. Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy theo ơn gọi của mỗi người : tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho.
“Đức tin chân chính phải thể hiện bằng việc làm”, càng tin, càng phải đem “hết sức mình, hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn” cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu thế của Thiên Chúa : Biết xây dựng trần thế tốt đẹp như khi Người dựng nên mọi sự tốt đẹp, biết xây dựng Nước Trời cho tình thương của Thiên Chúa trải rộng khắp mọi nơi (Hiền Lâm).
6. “Chỉ có một đường đến hạnh phúc, đó là ngừng lo lắng về những gì vượt khả năng ý muốn của mình” (Triết gia Epictetus). Trong Tin mừng hôm nay, kiểu nói đừng lo được lặp lại đến 6 lần, điều đó cho thấy Chúa Giêsu lưu ý ta đừng để những nỗi lo về nhu cầu của cuộc sống này khiến ta quên đi, – hoặc gạt qua một bên, hoặc coi như chuyện nhỏ, – việc tìm kiếm Nước Trời cũng như việc nên thánh trong cuộc đời ta. Ngài không bảo ta vô trách nhiệm với bản thân và gia đình, lười biếng làm việc mưu sinh, vô lo về ngày mai. Trái lại, Ngài dạy ta tin tưởng, cậy trông nơi Thiên Chúa là Cha quan phòng yêu thương. Cha lo liệu cho chim trời, hoa huệ, huống chi con người được Cha yêu thương, đến nỗi ban Con Một cho ta, dẫn ta đến Nước Trời (5 phút Lời Chúa).
7. Truyện : Đừng quá lo cho ngày mai.
Một thương gia giầu có nọ đi dạo trên bờ biển, tình cờ ông thấy có những ngư phủ nằm ngủ một cách ngon lành trên thuyền, mặc cho sóng nước chòng chành. Tò mò ông đến hỏi một ngư phủ :
– Sao anh không đi đánh cá ?
Chàng ngư phủ trả lời :
– Tôi đã đánh bắt số cá đủ cho ngày hôm nay rồi.
Thấy câu trả lời chưa được thỏa mãn, thương gia hỏi tiếp :
– Sao anh không tiếp tục đi đánh, để bắt thêm nhiều cá hơn ?
Thay vì trả lời, chàng ngư phủ hỏi lại :
– Nhưng thưa ông để làm gì ?
Với đầu óc kinh doanh sẵn có, thương gia kia như muốn vạch đường hướng làm ăn cho anh chàng ngư phủ, nên đã trả lời :
– Càng đánh bắt được nhiều cá, anh càng kiếm được nhiều tiền. Có nhiều tiền anh có thể mua được chiếc thuyền lớn hơn, để có thể ra xa hơn, bắt được nhiều cá hơn. Rồi từ một thuyền, anh sẽ có thể có hai, ba, bốn chiếc… và như thế anh sẽ là một người giầu có.
Chàng ngư phủ xem chừng như không thiết tha với kế hoạch làm giầu của thương gia kia nên hỏi tiếp :
– Giầu có rồi làm gì nữa ?
Thấy như người đối thoại với mình quá chất phác, nên thương gia trả lời :
– Rồi anh sẽ được vui hưởng cuộc sống.
Lúc ấy, chàng ngư phủ mỉm cười nói :
– Thế tôi nằm đây để ngắm nhìn trời biển như thế này không phải là vui sướng cuộc đời hay sao














