“Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ?
Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!”
(Mc 5,7)
BÀI ĐỌC 1: 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a
Chúng ta chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm. Cứ để Sim-y nguyền rủa nếu Đức Chúa bảo nó.
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.
15 13 Khi ấy, người đưa tin đến nói với vua Đa-vít: “Lòng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm.” 14 Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Giê-ru-sa-lem: “Đứng lên! Chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành.”
30 Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc.
16 5 Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con ông Ghê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. 6 Y ném đá vào vua Đa-vít và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. 7 Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y: “Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại! 8 Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi; và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu!” 9 Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua: “Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó!” 10 Vua nói: “Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó: ‘Hãy nguyền rủa Đa-vít’, thì ai dám hỏi: ‘Tại sao mày làm như thế?’” 11 Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề tôi: “Này con trai ta, do chính ta sinh ra, mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó. 12 May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay.” 13a Vua Đa-vít và người của vua tiếp tục đi trên đường.
ĐÁP CA: Tv 3,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.8a)
Đ.Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con.
1)2Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể,
người nổi dậy chống con thật quá nhiều!
3Quá nhiều kẻ đang nói về con:
“Chúa Trời đâu cứu hắn!”
2)4Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,
là vinh dự của con,
là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.
5Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa,
Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.
3)6Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi.
7Tôi chẳng còn phải sợ
lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 7,16
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG: Mc 5,1-20
Thần ô uế kia, xuất khỏi người này.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
1 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ, đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” 9 Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” 10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ.
18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” 20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
ĐỪNG SỢ ĐÓN CHÚA VÀO NHÀ
Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mc 5,16-17)
Suy niệm: Dân thành Ghê-ra-sa biết rõ điều kỳ diệu Chúa Giê-su đã làm cho người bị quỷ ám. Thế nhưng, thay vì vui mừng khi thấy người anh em được thoát khỏi xiềng xích ma quỷ, thay cho lời tạ ơn vì cuộc sống của mọi người giờ đây trở lại yên bình, hay hân hoan được một con người đầy quyền năng đến viếng thăm, người dân nơi đây tỏ thái độ khó chịu, ‘mời’ Người rời khỏi vùng đất của họ ngay lập tức. Lý do đơn giản, không chỉ bởi tiếc bầy heo mà còn vì họ sợ đón rước Chúa vào làng rất có thể gây thêm nhiều thiệt hại khác về vật chất. Nói đúng hơn, vì coi trọng vật chất và không muốn cuộc sống bị xáo trộn, họ chối từ Đấng trao ban bình an cho mình.
Mời Bạn: Bạn đừng sợ việc đón Chúa, sống theo ý Ngài sẽ gây thiệt hại, nhất là về vật chất cho đời sống, bởi Chúa đến là để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Ngài đến không chỉ để làm cho cuộc đời chúng ta nên phong phú, đầy ý nghĩa, đổ tràn bình an, niềm vui vào tâm hồn, mà còn trao ban cho ta chính Ngài.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi thức dậy đầu ngày, bạn dâng ngày sống cho Chúa, xin Ngài hướng dẫn mình trong mọi sự, dù phải chịu thiệt thòi vì Danh Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con đừng vì lợi ích vật chất, thú vui giả tạo của thế gian mà đẩy Chúa ra khỏi lòng chúng con. Nhưng xin cho chúng con gắn kết với Chúa, ở lại trong tình yêu Chúa bằng đời sống cầu nguyện, thi hành ý Chúa mỗi ngày. Amen.
B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
CHÚA KITÔ TRỪ QUỶ
1.Vừa đến miền Ghêrasa, Chúa Giêsu gặp ngay một người bị quỷ ám. Anh ta thường ở nơi mồ mả. Thấy Chúa Giêsu, anh ta tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa và xin Người đừng làm khổ anh. Chúa đuổi quỷ ra khỏi anh. Ma quỷ liền xuất ra khỏi người đó và nhập vào đàn heo, làm cho đàn heo lao mình xuống biển chết hết! Những người chăn heo thấy vậy hoảng hốt chạy báo tin khắp nơi. Dân chúng tuốn đến thì thấy người trước kia bị quỷ ám đang tề chỉnh ngồi đó. Họ khiếp sợ, nên xin Chúa rời khỏi địa hạt của họ.
2.Người Do thái thời Chúa Giêsu có cái nhìn rất miệt thị đối với dân ngoại, họ xem dân ngoại là những kẻ sống dưới ách nô lệ của ma quỷ, do đó, cũng cư trú trong những vùng nhơ bẩn chẳng kém gì bãi tha ma. Nhưng đối với Chúa Giêsu, ranh giới giữa Do thái và dân ngoại không còn nữa. Ngài không chỉ đến với dân Do thái, mà cả với dân ngoại nữa. Chính cho dân ngoại mà Chúa Giêsu cũng mang ơn cứu độ đến, và ơn cứu độ ấy được thánh Marcô mô tả bằng những hình anh rất sống động: Chúa Giêsu đã trục xuất cả đạo binh ma quỷ ra khỏi người bị quỉ ám, nguyên một bầy heo lao mình xuống biển. Tin mừng được loan báo cho dân ngoại qua miệng người vừa được chữa lành.
3.Tình trạng người bị quỷ ám được nói đến trong Tin mừng hôm nay rất đáng thương. Dưới sự kềm toả của thần ô uế, anh ta đã bị tước mất tình người và bị cách ly với cộng đoàn. Đó là hình ảnh của những ai đang còn sống dưới sự chi phối của ma quỷ. Họ có thể là những người tôn thờ ma quỷ, qua việc sử dụng bùa ngải; hoặc đang sống trong sự chối bỏ Thiên Chúa và chìm đắm trong tội lỗi. Họ có thể là những dân tộc chưa được đón nhận Tin mừng, đang sống trong sự tối tăm lầm lạc.
4.Chúa Giêsu đối diện với cả một “cơ binh quỷ dữ” để dành lấy một con người. Chúa Giêsu không chỉ kéo một con người ra khỏi tội lỗi và đời sống xấu xa, mà còn nhấn chìm tận căn cả bè lũ satan cùng với sự ô uế tội lỗi, mà chuyện gần cả hai ngàn con heo từ “trên núi” lao “xuống biển” chết sạch là một biểu tượng.
Cả đàn heo đã lao từ trên núi xuống chết đuối nói lên ý nghĩa: núi trong quan niệm Thánh kinh của Do thái là nơi hiện diện của thần linh; biển là nơi ẩn náu của ma quỷ xấu xa tội lỗi. Chúa Giêsu đã tống xuống biển cả và dìm chết ma quỷ và sự ô uế, đòi lại chủ quyền cho Thiên Chúa, lấy lại sự thánh thiện và đời sống thiêng liêng trong sạch cho con người. Đó là nội dung Tin mừng cần chuyển tải, chứ không phải tính lịch sử của câu chuyện.
Như vậy, trước ánh sáng thần hoá của Thiên Chúa thì mọi thứ nhơ uế bị quét sạch; có Chúa Giêsu ngự con người thì quỷ ma không thể làm gì được. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta đang được ở trên “núi thánh” của Chúa, chúng ta hãy năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Ngài xua đuổi “bầy heo ma quỷ” ra khỏi tâm hồn chúng ta (Hiền Lâm).
5.Chúa Giêsu đã bày tỏ quyền năng của Người. Sức mạnh của Người là sức mạnh vô song. Chẳng những Người trừ thần ô uế, mà còn tiêu diệt chúng để giải thoát con người khỏi tình trạng tha hoá thiêng liêng và tâm tình sợ hãi.
Để chứng tỏ Chúa Giêsu có sức mạnh vô song, trước tiên thánh Marcô nhấn mạnh đến tính cách trầm trọng của cơn bệnh mà người bị quỷ ám đã phải chịu. Rõ ràng là bệnh tật, sức ác càng trầm trọng thì người chữa trị càng phải cao tay. Tên quỷ đã bẻ cong được gông cùm và xiềng xích, thì Đấng chế ngự được nó nhất định phải mạnh hơn. Chúa đã trừ khử được tên quỷ đó, chứng tỏ sức mạnh của Chúa là sức mạnh vô địch.
Truyện: Ai lớn hơn
Một bé trai hỏi bố:
– Quỷ lớn hơn con không ?
– Lớn hơn.
– Quỷ lớn hơn bố không ?
– Lớn hơn.
– Quỷ lớn hơn Chúa Giêsu không ?
– Không con ạ. Chúa Giêsu lớn hơn quỷ.
Chú bé thinh lặng, rồi mỉm cười:
– Vậy con không sợ quỷ.