
“Anh em đừng xét đoán,
để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”. (Mt 7, 1)
Bài Ðọc I (Năm I): St 12, 1-9
“Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy”.
Trích sách Sáng Thế.
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn; Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao, ngươi sẽ là một mối chúc lành. Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành cho ngươi, và sẽ chúc dữ cho ai chúc dữ cho ngươi. Nơi ngươi mọi dân nước sẽ được chúc phúc”.
Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy, và có ông Lót đi theo. Khi bỏ đất Haran, Abram được bảy mươi lăm tuổi. Ông đem Sarai, vợ ông, và Lót là cháu, cùng với tất cả tài sản và gia nhân mà họ có ở Haran. Họ ra đi đến đất Canaan. Khi họ tới nơi, Abram rảo qua các xứ cho đến Sikem, thung lũng thời danh. Bấy giờ người Canaan đang ở xứ này.
Chúa đã hiện ra với Abram và phán rằng: “Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi”. Ông đã dựng ở đó một bàn thờ kính Thiên Chúa, Ðấng đã hiện ra với ông. Rồi từ nơi ấy, ông đi đến núi ở phía đông Bêthel mà cắm trại: phía tây của trại là Bêthel và phía đông là Hai. Ông cũng dựng ở đó một bàn thờ kính Chúa, và khấn cầu danh Chúa. Abram cứ tiến dần mãi về (Nageb ở) phía nam.
Ðáp Ca: Tv 32, 12-13. 18-19. 20 và 22
Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình
Xướng: Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, Người xem thấy hết thảy con cái người ta.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Xướng: Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Bài Ðọc I (Năm II): 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18
“Chúa xua đuổi Israel khỏi mặt Chúa và chỉ còn lại chi họ Giuđa”.
Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, Salmanassar, vua dân Assyria, xâm chiếm khắp miền và bao vây Samaria trong ba năm. Năm thứ chín đời vua Hôsê, vua Assyria chiếm được Samaria, và đem dân Israel sang Assyria, định cư họ ở Hala và ở Habor, gần sông Gozan, và trong các thành thuộc nước Mêđia.
Xảy ra như thế, vì con cái Israel phạm đến Chúa là Thiên Chúa họ, Ðấng đã đưa họ ra khỏi Ai-cập, khỏi quyền lực Pharaon, vua nước Ai-cập. Họ đã thờ các thần ngoại bang; họ noi theo các tập tục của dân ngoại mà Chúa đã xua đuổi trước bước tiến của con cái Israel, và họ đã theo các nghi lễ mà vua Israel đã quy định.
Chúa đã dùng các tiên tri, các vị tiên kiến mà khuyến cáo Israel và Giuđa rằng: “Các ngươi hãy cải tà quy chính, hãy tuân giữ các điều răn và nghi lễ, theo đúng lề luật Ta đã dùng các tiên tri tôi tớ Ta mà truyền cho cha ông các ngươi, và chuyển lại cho các ngươi”. Nhưng họ không muốn nghe. Họ cứ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, không muốn vâng phục Chúa là Thiên Chúa. Họ chối bỏ các huấn lệnh của Chúa và lời giao ước Người đã ký kết với cha ông họ, và cả những mệnh lệnh rõ ràng Người đã truyền, nên Chúa nổi giận dân Israel, và xua đuổi họ khỏi mặt Chúa. Chỉ còn lại chi họ Giuđa mà thôi.
Ðáp Ca: Tv 59, 3. 4-5. 12-13
Ðáp: Lạy Chúa, xin Chúa ra tay hữu phù trợ và nhậm lời chúng con (c. 7b).
Xướng: Ôi Thiên Chúa, Ngài đã hất hủi chúng con, Ngài đã làm cho hàng ngũ chúng con tan rã, Ngài đã thịnh nộ, nhưng xin cho chúng con được phục hồi!
Xướng: Ngài đã rung động đất nước và xâu xé, xin hàn lại chỗ đổ vỡ, vì nó đang xiêu té. Chúa để dân Ngài gặp những thử thách cam go, Ngài cho chúng con uống thứ rượu say mê choáng váng.
Xướng: Ôi Thiên Chúa, há không phải Ngài đã hất hủi chúng con ư? Ôi Thiên Chúa, Ngài đã không xuất trận cùng quân đội chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con chống lại quân thù, vì sự hỗ trợ của người trần là vộ hiệu quả.
Alleluia: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.
Tin Mừng: Mt 7, 1-5
“Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
“MÊ” GIÊ-SU Ở ĐIỂM NÀY!
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,1-2)
Suy niệm: Xét đoán. Bạn và tôi đã từng đoán xét ai chưa? Câu hỏi này có lẽ sẽ đụng chạm đến chúng ta ngay. Đức giáo hoàng Phanxicô rất nhiều lần nhắc nhở thói xét đoán, nói xấu, như căn bệnh trầm kha khó chữa lành. Chính Đức Giê-su dạy ta đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Dĩ nhiên, chính Ngài cũng đã sống lời khuyên này. Chúng ta hãy nhớ lại cung cách của Ngài trong câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Trong khi mọi người lên án phải ném đá chị, Ngài mời gọi họ phải tự xét mình trước khi xét người. Rồi nhắc nhở chị về bình an và từ nay đừng phạm tội nữa. Hay trên thánh giá, Ngài xin Cha tha tội cho đội hành hình – ta quen gọi là quân dữ – dù họ đã làm nhiều điều ác cho mình. Con người hôm nay thích bêu xấu người khác, đặc biệt qua phương tiện truyền thông, quen gọi là “ném đá.” Là môn đệ Ngài, ta kính phục, “say mê” Ngài, sống tinh thần khoan dung của Ngài.
Mời Bạn: Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, bạn và tôi có dám chắc là bỏ thói quen xét đoán này không? Chỉ khi bạn “say mê” Giê-su, muốn rập theo cách sống của Ngài, chỉ khi tin tưởng, say mến Thiên Chúa, thì trái tim bạn mới đủ lớn để sống như Giê-su: một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình.
Sống Lời Chúa: Thực hành cung cách sống của Đức Giê-su: nhẫn nại, bao dung, luôn sẵn lòng tha thứ: “Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.” (Ga 12,47).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán. Amen.
B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
ĐỪNG XÉT ĐOÁN
1. Hôm nay Chúa Giêsu bảo chúng ta là tránh sự xét đoán. Nết xấu này ngang tầm với kiêu ngạo mà khó lòng chúng ta mới có thể tránh được nết xấu này.
Ngày xưa, ông Xenophone, một triết gia cổ Hy lạp có nói một câu ý nghĩa :”Thượng Đế trao cho mỗi người hai cái túi, một túi đàng trước ngực, một cài sau lưng….”
Người Viêt nam chúng ta cũng có câu nói giống như Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay cũng như của ông Xenophon :”
Chân mình thì lấm lê mê,
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.
Hoặc :
Đương cục giả mê, bàng quan giả tỉnh
Việc mình thì quáng, việc người thì sáng.
2. Phân tích chữ xét đoán, chúng ta thấy có 2 phần : đó là “xét” và “đoán”.
XÉT là nhìn xem sự việc như nó là, thấy nó làm sao thì nhận nó như vậy, không thêm không bớt.
ĐOÁN là phỏng đoán theo sụ hiểu biết của mình. Đoán tức là mình không biết chắc chắn, chỉ phỏng đoán thôi. Do đó mới có sự sai lầm.
3. Sở dĩ có một sự sai lầm vì một số lý do :
a) Xét đoán theo chủ quan. Ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình nên nhìn mọi việc theo lăng kính chủ quan của mình theo kinh nghiệm :”Suy bụng ta, ra bụng người”.
c) Xét đoán theo tình cảm. Trong cuộc sống, ai cũng suy nghĩ và hành động theo nguyên tắc :”Yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Đã yêu thì cái gì cũng tốt, đã ghét thì cái gì cũng xấu :
Yêu ai yêu cả đường đi,
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.
c) Xét đoán theo thành kiến. Thành khiến là những suy tư trong đầu óc về một sự việc hay một người nào mà khó lòng thay đổi được. Thành kiến có thể là của từng cá nhân, của một tập thể hay của cả một dân tộc.
3. Đã xét đoán thì bao giờ cũng có kết luận. Tiếp theo kết luận là kết án và những kết án thường nặng hơn tội trạng của người bị xét đoán.
Để tránh sự sai lầm trong xét đoán, chúng ta hãy tránh nết xấu này, hãy dành cho Chúa vì chỉ có Chúa mới xét xử đúng. Đừng để cho Chúa trách chúng Ta :””Không chịu lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi mà chỉ lo lấy cái rác ra khỏi mắt anh em.
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho trí khôn và lương tâm để phân định đúng sai, tốt xấu và theo đó mà lựa chọn cho hành động của mình. Với lương tâm và trách nhiệm, chúng ta phải lên tiếng để chống lại cái ác, bào vệ điều thiện và lẽ công bình. Nhưng xét đoán lại là vấn đề khác. Qua bài Phúc Âm hôm nay, Chúa dạy chúng ta đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì nếu Thiên Chúa phán xét thì con người không còn đường chữa chạy.
Trước hết, Chúa muốn dạy: ‘ hãy tự biết mình’.
Người ta thường rất hà tiện trong lời khen, nhưng lại quảng đại trong tiếng chê bai, bởi vì ‘việc người thì sáng, việc mình thì quáng’. ‘Bới lông tìm vết’ thì chỉ thấy cái rác của người, còn tự kiểm chính mình thì sẽ thấy cái đà của sự kiêu căng tự mãn ngự trị ngay trong lòng mình. “Hãy tự biết mình” là điều khó thực hiện, bởi vì khuôn mặt mà chúng ta thấy được thường là khuôn mặt của người khác, chứ không phải khuôn mặt mình, trừ khi soi gương. Cũng chẳng ai thấy được cái lưng của mình ra sao. Nói chung, chúng ta rất ít khi nhìn thấy mình, nhưng chúng ta lại nhìn và thấy rất rõ về người khác. Tuy nhiên cái biết của chúng ta cũng chỉ là chủ quan, và thường bị vây bọc bởi những thành kiến. Thế nên, chúng ta thường nhẹ tay với chính mình vì không thấy rõ được khuôn mặt của mình nhưng lại dễ nặng tay với người khác.
Muốn biết rõ về mình, chúng ta phải nhờ đến người khác, nhưng ít khi chúng ta chịu cho người khác ‘sửa lưng’ mình. Cái đà đem so với cái rác là một so sánh một trời một vực, hay đúng hơn là không thể so sánh. Nếu sống trong tội, chúng ta cũng dễ nhìn và kết án người khác trong tội, dễ soi mói người khác qua kính hiển vi chủ quan của mình khiến ‘chuyện bé xé ra to’.
Vậy tốt hơn hết, hãy biết mình cũng có lỗi lầm để đừng khe khắt với người anh chị em của mình.
Thứ đến, Chúa muốn nhắn nhủ: hãy có lòng bao dung.
Ai cũng một lần lầm lỗi, nhưng có người phải trả giá đắt hơn người khác. Thuyền to thì sóng to, trèo cao thì té đau, càng ở địa vị cao thì vết thương do lầm lỡ càng trầm trọng. Nhưng điều quan trọng không phải là vấp ngã, nhưng là biết chỗi dậy. Hạt giống xấu hay tốt, cây trồng không thể biến đổi, trừ khi người ta biến đổi gien của chúng. Còn loài người thì khác, có thể từ tốt ra xấu hay xấu trở nên tốt. Đừng vội vã xét đoán, bởi vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai.
Vì thế, tốt xấu là tùy thuộc vào trách nhiệm của mỗi người và có thể đổi thay. Sông có khúc, con người có lúc. Lúc này họ như vậy đó, nhưng lúc khác thì khác. Ai dám quả quyết rằng đời người mãi không thay đổi? Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông là như vậy.
Đã là người, thì không ai là toàn tri, thông suốt mọi sự. Tôi không thấy hết được mọi vấn đề để xác quyết như đinh đóng cột về người khác. Tôi có thể thấy bề ngoài mà không thấy được bề trong của tâm hồn. Chúng ta quen nói là “đi guốc trong bụng người khác”; song thực tế: Sông sâu còn có người dò, chứ lòng người ai mò cho thấu!
Ước chi lời cầu nguyện của thánh Augustinô: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con” cũng là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Biết Chúa để thấy lòng quảng đại yêu thương vô bờ của Chúa; biết mình để ý thức về sự yếu đuối, bất toàn của mình, nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng rộng lượng với người khác như Chúa đã đối xử các đại lượng với chúng ta.
D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
ĐỪNG XÉT ĐOÁN
Người Hồi Giáo kể một câu chuyện: Có ông chủ tiệm buôn bán đồ cổ, ông ta thường mua những đồ cổ có khi đã hư hại rồi đem về sửa chữa lại và bán cho khách hàng. Điều đặc biệt khiến mọi người thắc mắc bởi cách hành xử của ông, sau khi đã thỏa thuận giá cả với khách, ông không trực tiếp thu ngân kiểm tiền mà chỉ để một cái giỏ ở góc nhà, ai trả tiền thì cứ bỏ vào trong đó. Vì thế mà có những người gian trả thiếu, hoặc trả tiền giả. Thế rồi Đấng Alla gọi ông về. Trước mặt Đấng tối cao, ông thưa với ngài: “Lạy Đức Alla chí thánh, Ngài biết con suốt đời không muốn xét đoán một ai, ngay cả khi con biết họ gian tham với con. Vậy, con xin ngài đừng xét đoán con, như con đáng tội”. Bấy giờ, Đức Alla phán: “Được! một con người suốt cuộc đời nỗ lực không xét đoán ai, hãy vào hưởng hạnh phúc thiên đàng đã dành sẵn cho con”.
Tin mừng hôm nay, Chúa cũng dạy chúng ta đừng xét đoán ai. Dĩ nhiên, không theo kiểu được yên thân, tính toán “mình không làm hại ai để không ai làm hại mình”, hay để ghi công trạng đáng Chúa ban thưởng đời sau. Không, chúng ta được Chúa cứu chuộc là do lòng thương xót vô biên của Ngài chứ không phải do công của chúng ta. Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội nào ai đứng vững được chăng?
Nói như cha Cantametsa – giảng thuyết của Tòa Thánh Vatican – là chúng ta sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán đúng với lỗi phạm của mình, mà chúng ta được Thiên Chúa xét đoán theo tình thương yêu vô biên của Ngài. Vì thế, mà chúng ta dám thưa lên: Lạy Chúa xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa, xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình… Vâng, Chúa xét đoán chúng ta với tình yêu. Ngài như ông chủ tha luôn món nợ 10 ngàn yến bạc, một số nợ quá lớn mà chúng ta không bao giờ, và không lấy gì trả cho cân xứng được. Điều ấy thôi thúc chúng ta nhớ lại xem có bao giờ chúng ta trót dại hành xử như tên đầy tớ ác nhân vừa thấy người đồng bạn mắc nợ có một đồng bạc, mà túm lấy bóp cổ, đòi nợ và tống giam anh bạn vào tù… Ấy là khi ta xét đoán càn và kết án mà không có tình yêu thương, không thuộc trách nhiệm và bổn phận của mình.
Cho nên, Chúa mời gọi ta trở về với lòng mình, “lấy cái xà ra khỏi con mắt mình” để nhận ra những tổn thương, những thất bại của bản thân mà vô tình hay cố ý chúng ta đã phóng chiếu lên người khác, qua thái độ săm soi bắt lỗi, đổ tội kết án họ, làm như thể chỉ có người kia là tội lỗi tày đình còn mình vẫn tốt lành đẹp xinh.
Xét đoán càn người khác là một tội lỗi đức công bình. Phải thành tâm thú nhận rằng khi ta xét đoán một ai đó, ta thấy mình ở trên cao, ở vị trí quan tòa có quyền áp đặt đúng sai tốt xấu về tha nhân, nhất là những người vắng mặt. Đó là một cách tinh vi để ta tôn mình lên và tiếm quyền của Thiên Chúa – Đấng phán xét công minh, Đấng thấu suốt lòng dạ con người. Và như vậy, càng săm soi xét đoán, ta càng phơi bày lòng gian ác của mình. “Sao anh thấy cái rác trong mắt anh em mà cái trong con mắt mình thì không thấy?”
Một gia đình bạn trẻ dọn đến ở ngay bên cạnh nhà một người nông dân nghèo. Hôm sau bão to cúp điện, người nông dân mới sai đứa con sang nhà bạn trẻ. “Cô ơi nhà cô có nến không?” -Bạn này nghĩ thầm biết ngay là nó sang đây để xin nến mà. Nếu cho nó lần này thì lần sau rồi lần sau nữa nó lại xin. Thà không cho để tránh những phiền phức sau này. Nghĩ thế cô trả lời cậu bé: “Cô không có nến cháu ạ!”. Lúc đó đứa trẻ mới xòe tay ra: “Cháu biết ngay là cô mới dọn đến đây, nên chưa kịp mua nến mẹ cháu sai cháu mang hai cây nến sang tặng cô ạ!”
Câu chuyện ấy gợi cho ta: không sống dửng dung, không xét đoán gì cả, nhưng ta hãy xét đoán trong yêu thương, như cha mẹ xét đoán con cái, như anh em với nhau chín bỏ làm mười, nhận xét góp ý để cho người ta tốt hơn chứ không phải là sỉ vả bôi xấu, kết án làm cho người ta sống không bằng chết. “Anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy, và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng đong đấu ấy cho anh em”.
