“Hiệp cùng Hội Thánh trên toàn thế giới, cách riêng trong Giáo phận Đàlạt, chúng ta khai mạc Mùa Chay Thánh. 40 ngày chuẩn bị để mừng Mầu nhiệm Phục sinh, là Mầu nhiệm trung tâm của Kitô giáo, của đời sống Kitô hữu.

Trong Thánh Lễ có nghi thức làm phép tro, mỗi người được xức tro trên đầu như dấu chỉ của lòng sám hối. Sự sám hối kéo dài suốt cuộc đời mỗi người, nhưng Mùa Chay là cơ hội thuận tiện, Giáo Hội mời gọi chúng ta thay đổi đời sống, cụ thể là sống yêu thương như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta”.

Những lời trên đây của Đức Cha Antôn, mời gọi cộng đoàn tham dự Phụng vụ chiều ngày 22/02/2012 tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, ý thức về công việc sắp làm, nghi thức sắp cử hành và những tâm tình phải có, để tất cả không những là dấu chỉ bên ngoài, nhưng còn nhắc nhớ những điều thâm sâu bên trong.

Ý nghĩa Lễ Tro và mùa Chay dưới ánh sáng của các Bài đọc Lời Chúa (Ge 2,12-18 ; 2Cr 5, 20-6,2 ; Mt 6,1-9.16-18), được Đức Cha Antôn chia sẻ thật đơn sơ, ngài nói :

“Anh chị em thân mến,

Những cử hành phụng vụ trong một năm được gọi là Năm Phụng Vụ, gồm : mùa Vọng, mùa Giáng sinh, mùa Chay, mùa Phục sinh và mùa Thường niên.

Có người hỏi : lễ Giáng sinh và Phục sinh, lễ nào trọng hơn ? Xét về hình thức, chúng ta thấy ngày lễ Giáng sinh rất long trọng. Nhưng xét về nội dung, về ý nghĩa thì lễ Phục sinh là trọng hơn.

Nếu Chúa Giêsu sinh ra, lớn lên, rao giảng về Nước Trời rồi chết, thì Người không đem lại sự sống hay một tin mừng nào cho nhân loại. Thế nhưng Người đã từ cõi chết sống lại. Chính sự sống lại của Người là tin mừng được rao giảng và chúng ta là những người đã đón nhận Tin Mừng Phục sinh.

Mùa Chay được Giáo Hội thiết lập, giúp chúng ta có thời gian chuẩn bị cần thiết để mừng Mầu nhiệm Phục sinh.

Khi được xức tro, chúng ta nghe thừa tác viên nói : ‘hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro’, nghĩa là hãy nhớ một ngày nào đó mình sẽ chết dù rằng không ai muốn nhắc đến điều ấy, nhưng những ai chết trong Đức Kitô sẽ được sống lại trong Đức Kitô.

Xức tro là dấu chỉ của sự sám hối. Sám hối là từ bỏ con người tội lỗi của mình theo tinh thần của mùa Chay. Từ bỏ con người cũ của mình là cùng chết với Đức Kitô để được phục sinh với Người.

Chính vì thế, Mùa Chay không dừng lại ở thời gian 40 ngày, dừng lại ở sự chết hay chỉ nghĩ đến sự sám hối tội lỗi, nhưng là hướng đến sự phục sinh. Cao điểm của Mùa Chay là mùa Phục sinh và là mùa Phục sinh kéo dài.

Cách đây không lâu tôi về ăn Tết với gia đình, năm ấy Lễ Tro trùng vào mùng Bốn Tết. Tôi đang ở nhà với bố mẹ thì một đứa cháu chạy sang, vừa mếu máo vừa khóc, tôi hỏi thì cháu cho biết bị mẹ đánh. Tôi hỏi lý do, cháu nói : ‘Con ăn bánh chưng, mẹ nói bánh có nhân thịt không được ăn vì hôm nay kiêng thịt. Con nói với mẹ là bánh chưng chỉ có tí xíu thịt. Nhưng mẹ cứ dứt khoát nói không ăn được và bảo đi hỏi cậu. Con nói : Không hỏi cũng biết, vậy là mẹ đánh và bắt con phải sang hỏi cậu’. Tôi bảo cháu : ‘Con về thưa với mẹ : thứ Tư Lễ Tro phải ăn chay kiêng thịt. Ăn nhân thịt trong bánh chưng được nhưng đánh con thì không được’. Nhưng đứa bé chỉ dám nhờ cậu nói giúp chứ không dám về thưa với mẹ, vì sợ lại bị ăn đòn…

Một câu chuyện cụ thể để chúng ta thấy : điều quan trọng là sống yêu thương thì không giữ, lại chỉ chăm chăm vào việc kiêng thịt, ăn chay. Trong đời sống Đạo, nhiều khi chúng ta quá quan tâm đến hình thức mà quên đi nội dung. Đây cũng là điều Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng : khi ăn chay cứ xức dầu thơm trên đầu. Hay trong bài đọc I : xé lòng mình chứ đừng xé áo.

Hãy sống yêu thương và làm mọi việc vì tình yêu thương.

Có người nói hình thức cũng quan trọng. Đúng ! Anh chị em nhìn hình ảnh quả trứng : ai dám nói vỏ trứng không cần, vì không có vỏ làm sao chứa được lòng trứng !? Nhưng khi ăn, không ai ăn vỏ mà chỉ ăn lòng trứng. Vậy, vỏ trứng cũng cần để chứa lòng trứng, nhưng nội dung (lòng trứng) mới quan trọng.

Những nghi thức phụng vụ bên ngoài, như xức tro, nhắc chúng ta phải thay đổi đời sống của mình, đặc biệt trong Mùa Chay này. Thay đổi đời sống là sống theo Thánh Ý Chúa, làm theo điều Chúa Giêsu muốn : Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Ngay sau bài giảng, Đức Cha Antôn đã làm phép tro, và chính ngài đã cúi xuống để được nhận tro trên đầu.

Điều cần nói thêm là cộng đoàn tham dự Thánh Lễ hôm nay quá đông, nhưng tất cả đều sốt sắng, trang nghiêm. Chớ gì xin Chúa cho chúng con trong Mùa Chay và qua Mùa Chay này, mỗi người biết nhìn vào chính Chúa để sống yêu thương. Nếu không yêu thương được bằng hành động, xin cho chúng con biết yêu thương trong lời nói ; nếu không yêu thương được bằng lời nói, xin cho chúng con biết yêu thương trong suy nghĩ của mình về người khác.

Khải Linh