“Họ nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.” (Mt 8, 28-34)
Bài Ðọc I: (Năm I) St 21, 5.8-20
“Con của người nữ tỳ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi”.
Trích sách Sáng Thế.
Khi Abraham được một trăm tuổi, thì Isaac sinh ra.
Ðứa trẻ lớn lên và thôi bú.
Ngày Isaac thôi bú, Abraham thết tiệc linh đình.
Bà Sara thấy con của Agar, người đàn bà Ai Cập, chơi với Isaac, con của bà, liền nói với Abraham rằng: “Hãy đuổi mẹ con người tì nữ này đi, vì con của người đầy tớ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi là Isaac”.
Abraham lấy sự ấy làm đau lòng cho con mình.
Chúa phán cùng Abraham rằng: “Người đừng buồn vì con trẻ, và con của nữ tì ngươi. Bất cứ Sara nói gì, ngươi hãy nghe theo vì nhờ Isaac, sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Nhưng Ta cũng sẽ cho con trai của nữ tì trở thành một dân tộc lớn, vì nó thuộc dòng dõi của ngươi”.
Sáng sớm, Abraham chỗi dậy,lấy bánh mì và bầu nước, đặt lên vai người nữ tì, trao con trẻ cho nàng rồi bảo nàng đi.
Sau khi ra đi, nàng đến rừng Bersabê.
Và khi đã uống hết bầu nước, nàng bỏ con trẻ dưới gốc cây trong rừng.
Nàng ra ngồi cách xa đó khoảng tầm một tên bắn.
Vì nàng nói: “Tôi chẵng nỡ thấy con tôi chết”, và nàng ngồi đó, thì bên trong đứa bé cất tiếng khóc.
Chúa đã nghe tiếng khóc của đứa trẻ, và thiên thần Chúa từ trời gọi Agar mà rằng: “Agar, ngươi làm gì thế? Ngươi đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ khóc từ chỗ nó đang nằm kia.
Ngươi hãy chỗi dậy, ẵm con đi, và giữ chặt tay nó, vì Ta sẽ cho nó trở thành một dân tộc vĩ đại”.
Và Thiên Chúa mở mắt cho Agar, nàng thấy một giếng nước và đến múc đầy bầu nước cho đứa trẻ uống.
Chúa phù trợ đứa trẻ; nó lớn lên, cư ngụ trong rừng vắng, và trở thành người có tài bắn cung tên.
Ðáp Ca: Tv 33,7-8.10-11,12-13
Ðáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Xướng: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ.
Xướng: Các thánh nhân của Chúa hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo.
Xướng: Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.
Bài Ðọc I: (Năm II) Am 5, 14-15. 21-24
“Ngươi hãy mang đi xa Ta giọng hát, lời ca của ngươi, và hãy biểu lộ sự chính trực như suối chảy mạnh”.
Trích sách Tiên tri Amos.
Các ngươi hãy tìm sự lành, và đừng tìm sự dữ, để các ngươi được sống. Và như vậy, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như các ngươi đã nói. Các ngươi hãy ghét sự dữ, và yêu sự lành, hãy lập công nơi cửa thành, như vậy có lẽ Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, sẽ thương xót những kẻ còn sót lại bởi chi tộc Giuse.
Ta khinh ghét và chê bỏ những ngày lễ trọng của các ngươi. Ta không thèm ngửi mùi hương trong các kỳ hội của các ngươi. Nếu các ngươi dâng cho Ta của lễ toàn thiêu và phẩm vật, Ta sẽ không chấp nhận. Ta cũng không nhìn đến các lễ khấn tốt đẹp của các ngươi; ngươi hãy mang đi cho xa Ta giọng hát, lời ca của ngươi. Ta sẽ không nghe tiếng đàn ca của ngươi. Sự công minh sẽ biểu lộ như nước chảy, và sự chính trực như suối chảy mạnh.
Ðáp Ca: Tv 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bc-17
Ðáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).
Xướng: Hỡi dân tộc của Ta, hãy nghe Ta nói; hỡi Israel, Ta sẽ chứng tỏ lời phản đối ngươi: Ta là Thiên Chúa, Ðức Thiên Chúa của ngươi.
Xướng: Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đàn chiên ngươi những con dê đực.
Xướng: Vì ta sở hữu mọi muông thú sơn lâm, và muôn ngàn súc vật ở những miền non núi. Ta biết hết thảy mọi giống chim trời, và động vật sống nơi đồng ruộng, Ta cũng rõ.
Xướng: Nếu Ta đói, Ta không phải nói với ngươi, vì Ta là chủ địa cầu và mọi cái chứa đầy trong đó. Phải chăng Ta thèm ăn thịt bò, hay là Ta thèm uống tiết dê ư?
Xướng: Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng?
Alleluia: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia. – Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia.
Tin Mừng: Mt 8,28-34
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.
Và chúng kêu lên rằng: “Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?”
Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn.
Các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”.
Người bảo chúng rằng: “Cứ đi”.
Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo.
Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
ĐỂ CHÚA HIỆN DIỆN
Suy niệm: Kinh Thánh, cách riêng bài Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta biết ma quỷ là có thật, không phải chuyện hoang đường. Hơn nữa, chúng lại rất hung tợn, làm mọi cách để đày đoạ và giam hãm con người nơi ‘nấm mộ’ của sự chết. Mặt khác, chúng lại có lòng thù hận ‘không đội trời chung’ với Thiên Chúa, chỉ muốn lẩn trốn khỏi Nhan Thánh Ngài, vì đối diện với Chúa là nỗi đau đớn tột cùng cho chúng. Thế nhưng, “đi mãi đâu cho thoát Thần Trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan” (Tv 138,7)? Vì thế ma quỷ kêu thét lên kinh hoàng: “Ông đến đây để làm khổ chúng tôi sao?” khi Chúa truy đuổi chúng đến tận cùng để cứu thoát con người bị chúng ám khỏi chốn mồ mả của sự chết.
Mời Bạn: Bất cứ nơi nào Chúa hiện diện, ma quỷ phải tháo lui. Mà Chúa thì ở khắp mọi nơi, và Ngài ở đâu thì ở đó là Nước Trời, và nơi đó tràn ngập bình an, niềm vui và hạnh phúc. Và Thiên Chúa luôn muốn hiện diện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta. Ngài vẫn đứng trước cửa tâm hồn chúng ta và gõ, để Ngài vào và dùng bữa với chúng ta (x. Kh 3,20). Vấn đề là bạn có mở cửa lòng mình để Chúa vào và ở lại để dẫn bạn tới nguồn mạch sự sống hay không.
Sống Lời Chúa: Bạn mở cửa tâm hồn mình cho Chúa bằng cách lắng nghe và suy niệm Lời Chúa hằng ngày và bạn đón Ngài vào dùng bữa với bạn bằng việc siêng năng rước lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chỉ có Chúa mới giúp chúng con tránh xa được nấm mồ của ma quỷ. Xin Chúa cho chúng con biết trông cậy vào Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời để chúng con có thể được “cứu khỏi mọi sự dữ”. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
C/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường
Liệu có ma quỷ trong thế giới hôm nay? Thưa có! Sự hiện hữu siêu nhiên của ma quỷ trong thế giới của chúng ta là điều không thể phủ nhận. Kinh Thánh cho ta biết ma quỷ vốn là loài siêu nhiên gồm tổng thần Luxiphe và một số thiên thần đã phản loạn đối nghịch với Thiên Chúa trở nên thần dữ, chuyên tìm dịp để làm hại con cái Thiên Chúa (x. Kh 12,1-12). Điển hình Tin Mừng hôm nay cho thấy hoạt động của quỷ dữ tại vùng Ghêđaza trong lãnh thổ Israen, nó nhập vào người ta làm cho người ta ra dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại vùng ấy.
Ở đây ta cần phân biệt giữa một bệnh nhân tâm thần điên loạn với một người bị quỷ nhập. Thường một người bị quỷ nhập có 3 dấu hiệu bất thường thế này: Người quỷ nhập từ trước đến nay không biết nói, không biết viết một ngoại ngữ nào (nửa chữ cũng không biết) mà nay bỗng dưng nói – viết ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Đức vanh vách.
Người quỷ nhập thấy những thứ bí mật mà người bình thường không thấy. Người quỷ nhập thấy bóp của ta có bao nhiêu tiền; chẳng hạn mấy tờ 1000, mấy tờ 10000, mấy tờ 500000, mấy tờ đôla… nó thấy văn khố Tòa thánh Vatican có những tài liệu gì, để ở ngăn nào, thậm chí nó thấy rõ ta đã phạm tội gì, phạm ở đâu, phạm bao nhiêu lần.
Người quỷ nhập làm những chuyện siêu nhân mà người bình thường không làm được. Ví dụ đi trên không, bẻ tung gông cùm xiềng xích.
Quả là sức mạnh của quỷ thật quá ghê gớm, nó biết, thấy, làm được những chuyện dị thường, khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng uy quyền của Thiên Chúa luôn trên quỷ dữ, như Tin Mừng hôm nay chứng tỏ: vừa gặp Đức Giêsu, quỷ biết, thấy đây là Thiên Chúa, nhưng nó không làm gì được, mà sợ hãi tru tréo: “Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao?”. Bằng hành động dứt khoát, Chúa đã ra tay trừ quỷ ra khỏi người ta, ra khỏi vùng đất của người ta.
Hình ảnh quỷ nhập vào bầy heo 2000 con từ trên triền dốc lao xuống biển chết hết, có lẽ gợi lên cho ta một sự tiếc nuối nào đó; 2000 con heo cũng có giá trị kinh tế lắm chứ. Nhưng suy xét theo nhãn quan Kinh Thánh ta sẽ biết rằng: Heo là loài vật ô uế, loài vật không thanh sạch, mà tất cả những người theo đạo Do Thái không được phép ăn thịt, không được phép chăn nuôi. Cho nên, ý nghĩa sâu xa đằng sau hình ảnh đó là: muốn được Chúa cứu độ thì ta phải quyết tâm từ bỏ tội lỗi, từ bỏ nhưng quyến rũ bất chính, từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi, bỏ những thứ thuộc về thế gian mà ta đang gắn bó: bỏ thú vui xác thịt, bỏ một thói quen xấu, bỏ một mối tương quan không trong sáng, bỏ một nghề nghiệp bất lương phi pháp…
Điều ấy, thật không dễ dàng với bản tính tự nhiên của chúng ta. Nó như tảng đá chặn đường, khiến cho những người dân làng Ghêđaza đã xin Chúa rời khỏi vùng đất của họ, rời khỏi cuộc đời họ. Chúng ta tiếc thay cho họ khi đã được chứng kiến tình thương và quyền năng vô biên của Thiên Chúa mà vẫn còn tiếc rẻ bầy heo.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và hơn hết mọi loài để đáng hưởng niềm an vui viên mãn của người con cái Cha nhân lành. Amen.
E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
Chữa hai người bị quỉ ám
1. Sau phép lạ dẹp yên sóng gió, hôm nay Chúa Giêsu lại tỏ bày quyền năng của Ngài ở vùng đất dân ngoại là Ghêrasa. Sức mạnh của quỉ dữ thật lớn , nhưng Chúa Giêsu không gặp khó khăn nào khi xua trừ ma quỷ. Vậy mà Ngài phải khựng lại trước thái độ của con người : dân chúng chạy ra xem và yêu cầu Ngài rời khỏi xứ sở họ, một phần vì sợ uy quyền Chúa đã trừ ma quỉ dữ tợn, phần khác cũng vì sợ bị thiệt hại vật chất.
2. Qua bài Tin Mừng trên, nhiều người trong chúng ta không khỏi thắc mắc tự hỏi ma quỉ là gì ? Nó có thật không ? Nó từ đâu đến ? Sao nó lại có ác ý gây sự với người tốt bụng và làm những điều xấu xa để phá rối thế gian ? Ai là người có quyền lực trừ khử được nó ?
Theo thần học và giáo huấn của Hội thánh thì quỉ Satan là một thiên thần Thiên Chúa tạo dựng. Lúc đầu, Satan là một thiên thần tốt lành, nhưng sau đó nó sa ngã vì tính kiệu ngạo, bất tuân phục đối với Chúa và đã bị Thiên Chúa tống xuống hỏa ngục. Quỉ satan tìm mọi cách để quyến rũ con người xa lìa và chống lại Thiên Chúa, nhưng chính nó đã lôi kéo nguyên tổ chúng ta là ông Adong và bà Evà. Những quyền năng của quỉ satan không phải là vô hạn vì nó cũng chỉ là một loài thụ tạo từ Thiên Chúa mà ra, nó không thể chiến thắng Thiên Chúa để làm chủ thế gian và ngăn chặn việc xây dựng Nước Trời. Mặc dù satan hoành hành, thù nghịch với Thiên Chúa và mặc dù nó đã gây ra nhiều tai hại cho con người và xã hội, nhưng nó đã bị đánh bại ngay từ thuở ban đầu như đã được mạc khải trong sách Sáng thế hay trong thư thứ nhất của thánh Gioan. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỉ.
3. Trong việc Chúa chữa lành cho người bị quỉ ám này, chúng ta thấy có hai cách thức hành xử của hai hạng người khác nhau : đó là hai người bị quị ám và dân thành Ghêrasa.
Hạng người thứ nhất : có thể thấy được nơi hai người bị quỉ ám. Họ là những người bị đẩy ra bên lề xã hội và chính họ cũng không làm chủ được trí khôn của mình nữa, họ không còn sống như một người bình thường và bị người ta xa lánh. Chúa Giêsu đến với họ một cách bất ngờ, họ chưa kịp xin Chúa chữa lành; vả lại họ cũng không thể xin, vì lúc đó họ đang bị quỉ ám. Thế nhưng, Chúa đã chữa lành họ, Ngài cho phép quỉ nhập vào đàn heo gần đó. Một phép lạ xẩy ra làm rúng động những người dân trong thành.
4. Hạng người thứ hai là dân thành Ghêrasa, họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế qua những dấu lạ mà Người đã làm. Trái lại, họ lại mời Người đi nơi khác vì sợ bị thiệt thòi tài sản và sợ bị người Do thái quấy nhiễu; vì sợ sệt, an phận thủ thường và vì lòng ích kỷ, họ từ chối tin nhận vào Thiên Chúa và sự cứu rỗi. Người dân thành Ghêrasa chỉ nhìn thấy những mối lợi nhỏ nhặt trước mắt mà họ không nhìn thấy được món lợi lớn lao hơn, đó là sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Có một điều đáng để chúng ta lưu ý là chính satan nhìn nhận Chúa Giêsu và kính sợ Người, thì trong khi đó chúng ta là con cái của Thiên Chúa, thế mà có nhiều người lại từ chối tin nhận Người. Trong trường hợp này, chính quỉ satan đã làm chứng tá cho chúng ta về sự hiện hữu của Chúa nơi trần gian (Mỗi ngày một tin vui).
5. Dù cho quyền năng của Thiên Chúa có hoàn toàn chiến thắng thế lực của ma quỉ, thì Ngài cũng đành bó tay trước sự tự do của con người. Cả dân chúng miền Ghêrasa đến đón Chúa Giêsu, nhưng không phải để đón tiếp mà để xin Ngài đi nơi khác. Con người nhẫn tâm chối từ Thiên Chúa vì con người còn quyến luyến của cải, còn tiếc rẻ miếng mồi ngon của quỉ dữ. Họ sợ phải hy sinh, Chúa Giêsu còn ở đàng xa mà họ đã mất đàn heo, thì một khi Ngài ở gần họ, có lẽ họ sẽ phải mất tất cả.
6. Truyện : Chiến thuật của ma quỉ.
Rowlan Hill, một nhà giảng thuyết trứ danh, trong một bài giảng đã kể câu chuyện như sau : Ngày nọ, tôi xuống phố, thấy một bầy heo chạy theo một người. Tôi thấy lạ nên để ý xem. Lạ hơn là bầy heo theo người đó vào lò sát sinh.
Tôi thắc mắc hỏi người đó làm cách nào mà dụ bầy heo tài tình như vậy. Ông bèn đáp :”Ngài không thấy đó sao ? Tôi mang theo rổ đậu, thỉnh thoảng vãi mấy hạt xuống đường. Thế là bầy heo tham ăn cứ chạy theo tôi”.
Rồi ngài giảng tiếp :” Tôi nghĩ ma quỉ cũng áp dụng chiến thuật đó. Nó mang theo rổ đậu, rải trên đường trần và đám đông xô nhau chạy theo, đến tận lò sát sinh vĩnh hằng”.