
THỨ BA TUẦN 17 TN . Mt 13,36-43
Đối những bạn trẻ ở thành phố, cả đời chưa hề “động” đến cái cuốc,
chưa phân biệt được lúa với cỏ, thì dụ ngôn cỏ lùng quả là … khó hiểu.
Thế nhưng các môn đệ Thầy Giêsu nhiều lần đã đi ngang đồng lúa
và đã từng bứt lúa mà ăn trong ngày sabát,
lại cũng “lùng bùng”, chẳng hiểu nốt!
Thế nên, khi Thầy trò vừa về đến nhà, họ liền xúm lại:
“Xin giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”
Không phải là họ không biết cỏ lùng là gì,
nhưng điều họ không hiểu là trong đám lúa tốt thế kia
sao lại có cỏ lùng, và nhất là tại sao ông chủ “kỳ quặc” đến độ
cứ “dung dưỡng” cỏ lùng, để nó “tự do phát triển”,
cạnh tranh với lúa, có khi còn … lấn át cả lúa,
mặc cho đầy tớ trong nhà “xung phong” đi diệt cỏ!
Thế nhưng điều các môn đệ không ngờ,
nếu không được Thầy Giêsu giải thích,
đó là Thiên Chúa không cho diệt cỏ lùng ngay
là vì để … bảo vệ lúa: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng,
các anh làm bật luôn rễ lúa!” (Mt 13,29)
Chúng ta thì “Thà giết lầm hơn bỏ sót”,
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc, diệt cả ba bốn đời”,
còn Thiên Chúa thì xót thương và tinh tế đến độ
“Thà bỏ sót hơn giết lầm!”.
Ngày hôm nay, vẫn còn nhiều Giôna “giận dỗi” Thiên Chúa
vì Ngài không chịu ra tay “tru diệt” quân tội lỗi ngập đầu Ninivê.
Nhưng đây lại là câu trả lời của Thiên Chúa:
Bởi vì “trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người
không phân biệt được bên phải với bên trái… “ (Gn 4,11)
“Cỏ lùng” không chỉ ở “đất xấu”,
mà càng những chỗ “đạo đức, thánh thiện”
thì càng có nhiều “cỏ lùng” “len lỏi” vào!
Có bao giờ bạn nghĩ rằng, Chúa để cho cỏ lùng “tồn tại”
là vì muốn “ích lợi” cho bạn không?
Bởi lẽ, có khi bạn nên “đạo đức hơn, lành thánh hơn”
là nhờ mỗi ngày phải “cọ xát” với những thứ “cỏ lùng” ấy đấy!
“Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con …” (Mt 13,36)














