THỨ TƯ TUẦN 17 TN . Mt 13,44-46
Đố bạn biết ai đã tính toán ra quỹ đạo tối ưu
cho những phi thuyền Apollo của Mỹ bay lên mặt trăng
cũng như thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất?
Đó là một người Việt Nam: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh.
Ông còn là nhà văn nổi tiếng với bút hiệu Toàn Phong.
Ngày 19.11.2016, ông đã được Rửa tội ở tuổi 86
để trở thành Kitô hữu, với tên thánh Alphonsô.
Khi được hỏi: “Ông tin có Thiên Chúa từ bao giờ?”,
ông đã trả lời: “Tôi tin từ hồi còn trẻ, nhờ đọc sách văn chương
và khoa học, nhất là khi học lái máy bay ở Pháp và Bắc Phi,
tôi thấy vũ trụ thật kỳ diệu và con người mình thật bé nhỏ mong manh.”
Cha Khải, DCCT nói: “Ông như một đạo sĩ âm thầm và bền bỉ
tìm kiếm chân lý và sự thiện trong hành trình phục vụ
và nghiên cứu của mình, và cuối cùng ông đã gặp được Chúa
và nhận ra tình yêu của Ngài dành cho ông.”
Chuyện của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh khiến chúng ta “thấm” hơn
hai dụ ngôn Thầy Giêsu kể hôm nay:
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…
Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp…”
Nơi mỗi chúng ta, Thiên Chúa “chôn giấu” một kho báu đầy ngọc quý!
Kho báu ấy không chỉ là những tài năng cần khám phá,
mà quan trọng hơn, đó là những nỗi khát khao về Đấng Tuyệt đối,
bởi lẽ con người chúng ta “được tạo dựng
theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27), như thánh Augustinô từng thổ lộ:
“Bởi vì Chúa dựng nên chúng con cho Chúa,
nên tâm hồn chúng con khắc khoải mãi
cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”.
Cuộc đời chúng ta là một hành trình tìm kiếm “kho báu ẩn giấu”.
Cha mẹ, thầy cô, Giáo lý viên, v.v… có thể giúp chúng ta
khám phá ra kho báu, nhưng bản thân chúng ta phải là người quyết định
làm một cuộc “đổi chác”: “bán tất cả những gì mình có mà mua”.
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng….” (Mt 13,44)