Cách đây hai ngàn năm, đã xảy ra một cuộc “so găng”
thật gay cấn giữa hai thầy trò … Giêsu!
Chuyện là thế này…
Sau khi phục sinh, Thầy Giêsu hiện ra với các môn đệ,
nhưng hôm ấy Tôma lại đi vắng!
Lúc Tôma về, các bạn vây quanh nhao nhao:
“Chúng tôi đã được thấy Chúa!”
Lòng đầy nghi hoặc, Tôma buông ngay một câu chắc nịch:
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Thầy,
nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh
và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Thầy, tôi chẳng có tin.”
Thế là các bạn Tôma… “nín khe”,
chỉ dám bàn ra ra tán vào … sau lưng Tôma!
Tám ngày sau, Thầy Giêsu tiếp tục hiện ra.
Sau khi chúc bình an, Thầy quay ngay sang Tôma và … thách:
“Này Tôma, đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy.
Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy.
Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Câu chuyện của Tôma tưởng đã chấm dứt vào hôm ấy.
Nhưng không! Thế giới hôm nay còn nhiều “Tôma” hơn cả ngày xưa!
Tôma ngày xưa đòi phải thấy dấu đinh mới tin,
những “Tôma” ngày nay còn hơn thế!
Họ muốn thấy dấu đinh nơi chân tay các Kitô hữu
những dấu đinh vì yêu thương,
những dấu đinh phục vụ trong khiêm tốn và vui tươi
những dấu đinh tha thứ, chấp nhận vô ơn
và cả những dấu đinh vì để cho Thiên Chúa gọt dũa
hầu mỗi ngày trở nên giống Đức Kitô hơn.
Trong ngày lễ thánh Tôma hôm nay,
bạn có “tỏ” cho những người chung quanh bạn thấy “dấu đinh” nào
của Đức Kitô trên thân mình bạn không,
nếu bạn thật sự là “thân thể của Đức Kitô”? (x. 1 Cr 12,27)
“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.
Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29)
Tác giả: Jos. Quốc Anh