THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN. Mt 13,47-53
Không chỉ ngày nay mới có nghề “marketing”.
Nghề này đã có “bề dày” hàng… ngàn năm!
Ngay cả Thầy Giêsu, dù nghề tay phải là thợ mộc,
nhưng cũng có “nghề tay trái” là… “marketing”:
Những ngày vừa qua, Thầy Giêsu liên tục “tiếp thị” về Nước Trời:
Nước Trời ví như hạt cải lớn lên, như nắm men vùi vào thúng bột,
như kho báu chôn giấu trong ruộng, như thương gia đi tìm ngọc quý,
như cỏ lùng đan xen lúa tốt…
Hôm nay Thầy còn nói thêm: “như chiếc lưới thả xuống biển…”
Con người chúng ta sinh ra là để sống và sống hạnh phúc.
Hạnh phúc ấy chỉ trọn vẹn khi đạt tới Nước Trời.
Những ngày qua, Thầy “liên tục tiếp thị” Nước Trời,
là vì có biết bao người cứ muốn “chọn” trái đất này
làm quê hương vĩnh cửu của mình,
mà quên rằng quê hương chúng ta là “ở nơi khác”.
Những ngày tháng ở trần gian là quý giá
vì đấy là thời gian “ân sủng” để con người tập sống yêu thương
ngõ hầu mai sau có thể vào Thiên đàng sống yêu thương chan hòa.
Hôm nay Thầy Giêsu “tiếp thị” Nước Trời là để mời bạn
cùng với Thầy bắt đầu hành trình tiến vào Nước Trời mai sau.
Thầy Giêsu sẽ buồn biết mấy nếu mai ngày
khi “điểm danh” những người được vào Thiên đàng
tìm mãi mà không thấy tên của bạn!
Ai sẽ thay vào chỗ trống của bạn trên Thiên đàng đây?
Nước Trời còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển,
gom được đủ thứ cá. (Mt 13,47)