CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A . Mt 16,21-27
Kể từ khi theo Thầy Giêsu, chưa bao giờ Phêrô bị Thầy “nặng lời”
như hôm nay: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!
Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh
không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Thế mà chỉ mấy phút trước đó, Phêrô được Thầy khen là có phúc,
vì được Chúa Cha mặc khải cho, khi Phêrô tuyên xưng:
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Chỉ vì Phêrô thương Thầy, không muốn cho Thầy gặp
những chuyện “chẳng lành” như lời Thầy tiên báo
mà Phêrô bị coi là… Xa-tan!
Hóa ra tư tưởng của Phêrô lại “giống” tư tưởng của… Xa-tan,
tay chuyên “phá đám”! Trong khi Thầy Giêsu muốn thực hiện
chương trình cứu độ theo cách Chúa Cha muốn
thì nó lại “xúi” Thầy thực hiện theo “lối tắt”,
theo cách của con người, theo cách của ma quỷ!
Trong hoang địa, Thầy đã “mắng” tay “xúi bậy”:
“Xa-tan kia, xéo đi!” (Mt 4,10).
Và hôm nay, Thầy cũng “nặng lời” với cái tay chuyên “xúi bậy”
ẩn trong con người Phêrô:
“Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy…”
Cái tay chuyên “xúi bậy” không chỉ “ẩn” trong Phêrô hôm ấy
mà hôm nay, nó vẫn tiếp tục “ẩn” trong mỗi người chúng ta,
khi chúng ta được Thầy Giêsu mời gọi:
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
Nó “xúi” chúng ta chọn con đường thênh thang, dễ dãi
con đường dẫn đến diệt vong, hơn là chọn con đường hẹp,
“con đường đau khổ” nhưng dẫn đến sự sống và hạnh phúc viên mãn
mà Thầy Giêsu đã đi trước để mở đường cho chúng ta.
Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy,
thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (Mt 16,25)