THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN . Mt 13,54-58
Khởi đầu Tin Mừng thứ tư, nơi Lời tựa về Ngôi Lời,
thánh Gioan viết như sau: “Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1,11)
Lời đó nay đã “ứng nghiệm”: Hôm nay, Thầy Giêsu về quê giảng dạy ,
nhưng cuối cùng thì … “thua toàn tập” vì dân làng chẳng tin.
Thầy đã phải “cay đắng” thốt lên: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng,
thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình …”
Giả như Thầy Giêsu là con của một tư tế như Gioan Tầy giả,
hay giả như Thầy Giêsu được gửi đi “du học”
nơi một kinh sư nổi tiếng như Rabbi Gamaliên
có lẽ Thầy đã được dân làng hân hoan đón mừng!
Nhưng không, Thầy chỉ là con một bác thợ nghèo
và Thầy cũng chỉ là một … anh thợ bình thường,
“anh chị em” của Thầy chẳng hơn ai…
“Xuất thân” của Thầy Giêsu là một thách đố với dân làng Nadarét!
Thách đố đó, hôm nay vẫn còn nguyên với chúng ta,
bởi lẽ Con Thiên Chúa vẫn đến “nhà mình” qua những cách không thể ngờ,
qua những cách khó lòng chấp nhận:
Qua hình dạng tấm bánh nhỏ bé đơn sơ trên bàn thờ;
Qua những người khổ đau, nghèo đói, bị bỏ rơi, khinh miệt
và cả những người “khó ưa” như … kẻ thù!
Và Ngài vẫn tiếp tục đến qua Giáo Hội
một Giáo Hội xinh đẹp nhưng nhiều khi cũng “lem luốc”
vì đầy những con người yếu đuối, tội lỗi, kể cả hàng giáo phẩm!
Nhưng “những ai đón nhận, tức là tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa”. (Ga 1,12)
Tin là dám mở lòng ra đón nhận những điều … “không tin nổi”,
là dám thấy những điều cao cả ẩn trong những cái đời thường.
Và tin là dám để Thầy Giêsu cầm tay dẫn mình đến những nơi
mình chưa bao giờ đến.
Với dân làng Nadarét ngày xưa cũng vậy,
mà với con người ngày hôm nay cũng thế!
Ông không phải là con bác thợ sao? (Mt 13,55)