THỨ TƯ TUẦN 26 TN – Th. PHANXICÔ ASSISI . Lc 9,57-62
Nhà Phật hay nói đến chữ “duyên”: hữu duyên, tùy duyên, …
Bước theo Thầy Giêsu dường như cũng phải “có duyên”!
Thầy Giêsu đến trần gian này 33 năm,
nhưng trong 33 năm đó, không phải ai cũng “có duyên” với Thầy.
Khi Thầy sinh ra ở Bêlem, trong khi các mục đồng
và các nhà chiêm tinh “có duyên” với Thầy
thì nhiều chủ quán và vua Hêrôđê lại … “vô duyên”!
Hôm nay, một người tưởng “có duyên” với Thầy khi chạy đến thưa:
“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”, nhưng khi nghe:
“Con Người không có chỗ tựa đầu”, thì không thấy anh ta đâu nữa!
Cũng có người được Thầy … “mời mọc”: “Anh hãy theo tôi!”,
nhưng lại… khất: “Cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”;
“Cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”
“Có duyên” với Thầy hay không trước hết tùy thuộc vào việc
có dám “đáp lại” lời mời gọi … “buông bỏ” của Thầy hay không.
“Buông bỏ” không chỉ những quyến luyến lệch lạc
mà nhiều khi cả những quyến luyến “rất chính đáng”
để được tự do thanh thoát, nhờ đó có thể chọn cái nào “ưu tiên” hơn.
“Buông bỏ” để có thể “đầy ắp” Thầy, đầy ắp con tim của Thầy,
để nhìn thế giới này với cái nhìn của Thầy,
để đến với mọi người bằng một tình yêu lớn của Thầy.
Thánh Phanxicô Assisi mà hôm nay Hội Thánh mừng kính
đã “buông bỏ” mọi sự mà bước theo Thầy Giêsu như thế đó.
Buông bỏ tất cả nhưng lại có được anh mặt trời,
chị mặt trăng, anh gió, chị nước, chị đất,…
Buông bỏ tất cả nhưng lại được Thầy Giêsu in năm dấu thánh trên mình.
Buông bỏ một gia đình nhỏ nhưng lại được một gia đình “hèn mọn” lớn
cùng “mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”…
Hôm nay bạn cũng được Thầy mời gọi “đích danh” như Phanxicô Assisi,
để bước theo Thầy sát hơn, bởi lẽ, mỗi người chúng ta
đều có có một chỗ rất riêng tư trong con tim của Thầy.
Hãy “đáp lại” và hãy vun đắp “cái duyên” với Thầy mỗi ngày.
Đừng để “duyên” đó phai lại, biến thành cái… “vô duyên”!
“Anh hãy theo tôi!” (Lc 9,59)