THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN . Mt 14,1-12
Cuộc đời Gioan Tẩy Giả xem ra chẳng có “hậu” tí nào!
Sinh ra “huy hoàng” bao nhiêu, cuối đời bi thảm bấy nhiêu!
Bao năm rao giảng niềm hy vọng thời đại thiên sai,
rằng Thiên Chúa sắp ra tay biểu lộ quyền năng trừng trị cái ác.
Thế nhưng niềm hy vọng ấy cứ “mỏi mòn” theo năm tháng
để rồi cuối cùng trong ngục tối,
đành phải sai môn đệ đi hỏi Thầy Giêsu:
“Thầy có thật là Đấng phải đến không,
hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,3)
Nỗi niềm ấy không chỉ là của Gioan Tẩy Giả
hay của các môn đệ Gioan, sau khi ông bị vua Hêrôđê chặt đầu.
Nỗi niềm ấy, cho đến hôm nay vẫn hằn trong tâm trí nhiều người.
“Thầy có thật là Đấng phải đến không”
mà sao thế giới này vẫn đầy những bất công,
người ác vẫn cứ ngạo nghễ, người nghèo sao mà nhiều quá,
những thiện chí giúp vơi đi cái đói, cái khổ cứ như “muối bỏ bể”!
Thiên Chúa xem ra vẫn cứ im lặng để cỏ lùng lấn át lúa!
Nước Trời dường như vẫn còn xa tắp tít!
Có lần Thầy Giêsu sánh ví cuộc đời của Thầy
như hạt lúa gieo vào lòng đất. (x. Ga 12,24)
Nước Trời không chỉ cần một hạt lúa,
mà cần nhiều, rất nhiều “hạt lúa gieo vào lòng đất”!
Hôm nay là Gioan Tẩy Giả, ngày mai là Thầy Giêsu,
dần dần đến các môn đệ, Phêrô, Giacôbê, Phaolô,…
TGM Oscar Romero bên San Salvador,
và mới đây cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP….
Dường như cái gì càng quý thì càng phải… mua bằng giá cao!
Bước theo Thầy Giêsu,
đó là tập sống hằng ngày mầu nhiệm “hạt lúa gieo vào lòng đất”
như Gioan Tẩy Giả, như Thầy Giêsu!
“Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ,
cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm.” (Mt 14,8)