Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi,
con người chúng ta luôn gắn liền với chữ… “thuế”!
Không thuế này thì cũng thuế nọ,
không thuế trực thu thì cũng thuế gián thu!
Nó “đeo bám” chúng ta như hình với bóng!
Ăn một chén cơm cũng có thuế
Uống một ly nước cũng có thuế
Còn thở là còn phải… đóng thuế!
Cả chiếc quan tài cũng có thuế!
Chẳng ai biết “thuế” đã có từ đời thuở nào,
chỉ biết rằng hàng ngàn năm trước đây,
thời dân Israel xuất hành đã nói đến “thuế thân” (Xh 30,11-16),
đặc biệt là “thuế thập phân” (Ds 18,26)
Tuy đóng thuế là một “nghĩa vụ”, nhưng liệu mấy ai
đòi được “quyền đóng thuế”, nhất là đóng thuế cho đế quốc
đang áp bức dân tộc mình như thời Thầy Giêsu.
Thế mà hôm nay, mấy vị Pharisêu và phe Hêrôđê đến hỏi Thầy Giêsu:
“Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”
Họ hỏi là để gài bẫy Thầy: “Trốn thuế” ư?
Liệu hồn tội dám chống hoàng đế!
“Nộp thuế” ư? Tiếp thêm sức mạnh cho “kẻ thù” đang áp bức mình?
Và họ muốn nghe câu trả lời “theo đường lối của Thiên Chúa”.
Và Thầy Giêsu đã trả lời đúng “theo đường lối của Thiên Chúa”:
“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
Hôm nay, Thầy Giêsu cũng nhắc lại với chúng ta câu đó.
Những gì chúng ta đang có đây: sức khỏe, thời giờ, tiền của,
tài năng, v.v… phải chăng là do công lao” của ta
chứ không phải là quà tặng của Thiên Chúa?
Ấy vậy mà nhiều khi chúng ta lại “vơ” hết về cho mình,
mà quên “trả lại cho Thiên Chúa” dù chỉ một tí ti!
“Của Xêda, trả về Xêda;
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)
Tác giả: Jos. Quốc Anh